Monday, 30 June 2008

Nhát kiếm matađô Tô




Chừng 0h điện cúp. Vừa nóng bức, vừa tức, vừa mừng vậy là khỏi phải coi trận chung độ ơ rô vừa rủa thầm cái nghành điện dựt đúng lúc thượng đế cần thì ngọc hoàng ko cần. Zị mà đến giờ đá evn giựt một bụp. có điện. điên không cơ. Không rành bóng đá, bóng ném, bóng đấm nhưng ko lẽ ai cũng hựt hực với ơ zô mình lại không có gì để bô lô.

Thôi coi.

Xe tăng vô số đuổi theo mấy chị bò tót. Mấy con bò đỏ lè chạy tè le né thiết xa, đúng hơn là trước mấy con trâu trắng (mấy vóc dáng em đỏ so với mấy anh trắng thấy nhớ Việt Nam mí lại Hàn, nhựt ghê). Nhưng biết đâu mấy em bò đâu có ngu mà lợi dụng luôn sắc đỏ để dụ mấy em trâu cho hết sức (trâu cũng ghét màu đỏ, ko tin bữa nào mặc đồ đỏ đi lượn lượn gần con trâu coi). Em dòm lên màn hình chỉ thấy áo trắng áo đỏ đan qua đan lại loạn xạ. Thêm một chú áo xanh xanh chạy tới chạy lui như cào cào lâu lâu rét một cái áo đỏ hết cải lộn với áo trắng, xáp lại cự áo xanh. Ai là ma ta đô đố mà biết. Đã vậy chắc mới hơn chục phút, ba lác tung vó lắc sừng thì bị hoà thượng sây nay dùng thiết đầu công lắc lại, lác mất một miếng da mắt. máu chảy. ba lác wê wá từ đó rất hay gây với bò đực (đính chính chỉ có bò đực mới đánh nhau với matađô chứ bò cái ở nhà để đẻ bò đực bổ sung) cao trào là ba lác cùng xì lác méc với trọng tài tá lả đến nổi ông này thương quá, phát một em một miếng vàng. Huề. Đúng chất võ sỹ đấu trâu, matađô lã lướt quần trâu trắng thấy thương bằng những cú bật khăn đỏ ngắn, lắt léo, nhanh, xẻ ra hai cánh và cương quyết không chơi bóng bổng (thế nào cũng dính sừng trâu) dù có được đá phạt góc. Và rồi cú estocada! Tô rét uốn éo lắc mình rất khéo kết hợp vũ đạo với tốc độ làm con trâu lam dù dí hết sức thì sừng vẫn cách mông tô rét một gang và trong tư thế rướn hết cả ngừi tô rét lắc một đường kiếm hiểm hóc, xẹt qua lé mang, xoáy như chong chóng làm lưới chống tăng khét lẹt, xuyên tim trâu. Chết lặng. rồi chết thiệt. Nhưng cũng dãy dụa đến thêm gần 60 chục phút nữa, trâu trắng cam phận trên dàn tế.

Joachim Loew rất là đỏm đáng và đẹp trong chiếc áo trắng chít hai eo (biết nói vậy có đúng thuật ngữ không) không biết có mất mối lên hình bìa của vogue hay people gì gì đó không. Dù sao chết mà ăn mặc đẹp cũng đỡ tủi thân dùng bàng hoàng. Dưng lo ốp còn trẻ mà. Ông già lu ít mới ghia. Luis Aragones, ông này chắc có liên quan gì đến nhiều rồng (eragon) nên thiệt là hung dữ tợn, miệng ổng mà thòi thêm tí lửa thì bà con có mà chết khiếp. Ổng già nhứt mùa ơ dô này nhưng đòn thế thiệt ghê. Phù thuỷ hít đinh hai lần dính tàn kiếm đều hết nhúc nhít. Ai biểu chưa già bằng (mới 61). Lô ốp bị cú thần long quải vỹ sao chịu thấu.

Đúng là chỉ có bò tót mới quần nát bấy thiên nga, húc thủng cướp biển bắc âu, dẫm bẹp quân la mã, đá đổ xe tăng... chỉ thương bò sữa hà lan sữa thì nhiều mà bị vắt sạch phải về nhà nằm nhai cỏ, ợ ra nhai lại chờ sữa đầy lại mà nước mắt lã chả trách chúng nó phủ phàng vùi dập.

Thôi về ngũ bù.

Saturday, 28 June 2008

Vô sư, vô sách thì đừng có lách chách




Ngồi ngẩn tò te tí vội hú hí với lời thầy dạy.

“Sống thà để người ta ghét đừng để người ta khinh”.

Thầy có cực đoan quá không thầy ơi.

Tổ tiên cũng có dạy đi cho người ta nhớ, ở cho người ta thương, dỡ dỡ ương ương chỉ tổ người ta ghét.

Vậy em cứ đi rồi ở chứ đừng sống vậy thì vừa được nhớ vừa được thương thầy ha. Nói nghe thấy ghét. Hèn gì em thấy ai nhòm em cũng lom lom hay chỉ nhòm bằng mấy cú nguýt dài sòng sọc... ít ra em cũng làm được 1 vế thầy dạy.

Lại có thầy biểu: “có thể nói xấu phụ nữ nhưng không được nói phụ nữ xấu”.

Thầy thiệt là ga lăng và duy mĩ mà cũng hơi bị... điêu (em xin lỗi thầy, hì).

Cô biểu: “cái đẹp của con cóc đực là con cóc cái”, ối cô là con cóc sao (em xin lỗi cô, hic).

Thôi em ráng si nghĩ để bữa nào, vật đổi sao dời, biết đâu được làm thầy thì cũng có một câu đút kết cho học trò để sau ni khoe với mọi ngừi.

Saturday, 21 June 2008

Gặp etc. không gặp




yahoo 360 lật kèo mình hả?

******

Có những lúc trên đường đời túi bụi này, trong cuộc đời của mỗi người lại gặp một ai đó hay nhiều ai kia chỉ một lần (duy nhất) trong đời rồi thôi (ko chắc có gặp lại ngoài cuộc đời hay không). Nghĩ có lạ không? Sao lại gặp? gặp chi (ai mà biết)? Sao lại không gặp ai khác nữa (trời biết).

Có những người gặp hoài gặp hũy mà không hề biết gì đến người ấy. Sao lạ hè! Xuân, hạ, thu, đông rồi lại đông, thu, hạ, xuân cũng vậy chứ hè với hỉ chi ông.

Có những người quen biết vậy mà nhiều lúc cũng không thực sự biết gì về ngừi ý. Lạ. Đến lúc biết rồi càng thấy kỳ hơn. Kỳ!

Nói như sách thì mỗi người là một cuốn sách vẫn đang viết dỡ dang mà cũng chẳng biết hay hay dở. Nếu gặp được độc giả thì có thể họ sẽ mở vài chương trong cuốn sách lạ lùng này để “he hé” cho nghía chút xíu (thường những chỗ hay ho), nếu gặp đồ cà chớn (hơi bị nhiêu nhiều) thì có một cuốn khác, kiểu như phiên bản bis đưa cho đọc chơi. Rồi lầm. Đâu seo. Lầm quài! Thử cho sai là một phương pháp nghiên kíu cơ mà.

Vậy có nên đọc hông. Hỏi xốc hông. Đọc xả láng đi. Bạn đâu có thể sống hết, hay biết hết hoặc thậm chí nghe hết mọi khía cạnh của cuộc đời, vậy thì đọc cũng là một cách bù trừ khiếm khuyết hả. Bởi zị mới có chuyện có bà vợ khuyên chồng nên đọc sách in thiệt nhiều nếu muốn làm chính trị vì sẽ gặp phải vô vàn sách “thở” muôn muôn mặt.

Đúng rồi. Nhớ xưa có cuốn “đức mẹ mặc áo choàng lông” của nhà văn Thổ Nhỉ Kỳ (mới hạ Croatia ngay chóc chấm phạt đền. hên), Xabahattin Ali. Trong đó nhờ chút thực tình mà nhân vật chính được đọc một tác phẩm cực kỳ, nói sao ta... thôi cực kỳ diễm lệ đi cho nó mùi mẽ.

Nói tới tình, thấy đói bụng, nhớ cái ông bác sỹ chuyên về dinh dưỡng nguyên là giám đốc trung tâm dinh dưỡng là bác Nguyễn Lân Đính trong một buổi gì gì đó trên ti vi có nói đại ý món ăn ngon vì trong đó có cái tình (chắc chắn là còn kờ no, agi ngon gì gì nữa...) nhưng mà câu ý của bác có tính tổng kết rất già dặn và... thông thái (bác về hiu rồi).

Vậy hoá ra tình nó mạnh quá xá há há. Thôi vậy thì mình đi nêm tình vào món ăn đây. Ai lỡ, à may mắn, ăn được thì ráng đi gieo tình khắp đông khắp đoài nghe (nhớ học nấu ăn). Dưng mà gieo gì thì cứ gieo còn chuyện cày bừa đừng quên. Đọc thì cứ đọc. Cuốn sách của mỗi người thì tự mình ên mà viết tiếp thôi. Hay dỡ gì cũng đâu thể chạy trốn khỏi đoạn kết. hay thì xuất bản... miệng, không hay thì xuất bản... mạng, không dỡ không hay thì đem về cho chúa đọc.

Viết tiếp đơi!

Hãy yêu ngày tới dù quá mệt kiếp người

Còn cuộc đời ta cứ vui

Dù vắng bóng ai, dù vắng bóng ai

(trịnh)

Friday, 13 June 2008

May mà không được ân sủng ái!




Các bạn biết không? Chưa nói mà hỏi cái con khỉ! Chết. Phải dụi dàng. Cấm cà chát. Mình nói vậy nè. Xưa có coi phim dặm xanh (green mile - 1999) có chỗ mình hơi thắc mắc.

Đây là phim dựa theo tiểu thuyết của vua viết chuyện kinh dị Stephen King. Trong phim này có một ông da đen to khủng hoảng vào vai John Coffey, ấy là diễn viên Michael Clarke Duncan (kiếm ổng trên IM nhớ tìm Nickname: Hollywood hay Big Mike) - cao 6 phút rưỡi tức cỡ 1,96m. Đúng là thoạt trông đen nhẻm màu da, ăn gì cao lớn đẩy đà... thí mồ. Chú king kong trong phim này chỉ biết đánh vần tên mình thôi và thường chú thích thêm câu tên tui giống cái thứ mọi người thường uống nhưng không uống được. Ổng được ngôi sao Bruce Willis đề cử cho đạo diễn để vào vai này đó nghe và toả sáng đến mức được đề cử giải oscar về diễn viên chính sau nhiều vai lèng phèng.

Đóng chung là anh chàng lù đù vác lu ko nổi trong forest gump là Tom Hanks trong vai sỹ quan cai tù (Paul Edgecomb) - Tại John đang bị ủ tờ và kết án ngồi ghế điện! Sau nhiều sự kiện xảy ra, hai người đã có tình thương mến thương zí nhau (giữa người với người chứ ko phải giữa 2 đờn ông). John có những năng lực siêu nhiên mà giờ tụi mình hay nghe gọi là khả năng ngoại cảm. Ví dụ, chữa lành bịnh cho Paul (chỗ này thú zị), cứu sống con chuột đã chết v.v. Ngày nọ, rồi cũng gần đến ngày coffey phải nện gót trên dặm xanh. Paul mới tâm sự với John.

Paul Edgecomb: đến ngày phán xét của tui, khi đứng trước thiên chúa và ngày hỏi tại sao tui lại giết một trong những phép lạ thực sự của người thì tui ăn làm sao nói làm sao? Vì nhiệm vụ của tui hở trời?

John Coffey: xếp cứ trình với đức chúa cha đó là một việc tốt xếp đã làm được. em biết là xếp đang đau lòng và âu lo, em cảm nhận được mà nhưng xếp nên rũ bỏ những cảm giác đó đi thôi. Thực bụng là em muốn mọi chuyện qua đi cho rồi. Thiệt đó. Em mệt mỏi, xếp ơi. Mệt mỏi vì mãi miết trên con đường này, cô đơn như cánh én trong mưa. Mệt mỏi vì chưa bao giờ có được người bạn thân đồng hành hay cho em biết tụi mình từ đâu đến, đi về đâu hay tại sao. Em mệt nhứt là con người đối xử với nhau thiệt tệ hết sức. Em mệt vì vì tất cả nỗi đau em cảm nhận và nghe thấy trong thế giới này mỗi ngày. Sao mà nhiều quá chừng chừng. Tưởng như có hàng ngàn mảnh thuỷ tinh trong đầu em mọi lúc. Xếp hiểu chứ?

Paul Edgecomb: Chắc là tui hiểu, John ơi.

Đó. Chỗ mình thắc mắc ở đây. Có năng lực ngoại cảm ngon lành vậy mà kêu là mệt đến muốn chết. Phải chi mình có năng lực đó thì mình làm được bao nhiêu là chuyện ích thân, phì da, chỉ cần lâu lâu làm từ thiện chút xíu cho đỡ cắn rứt da dẻ thui. Tiện thể thay vì làm việc tốt mà tay trái không cho tay phải biết thì mình quảng bá lên để không chỉ hai tay biết mà hai chưn cũng biết thì nhiều ngừi ta khác cũng biết. Biết đâu nhờ vậy mà có phong trào ngừi ngừi làm điều tốt! Toàn dân hãy họt tập nhà nội-ngoại cảm tê tê. đê mê.

Nội chỉ tưởng tượng có khả năng đọc được ý nghĩ người khác không thôi là đã đủ vượt cả mong đợi rồi. Vậy mà thượng đế không nhón tay (í chu miệng) nhổ phẹt các ân sủng đó cho mình. Cũng may đấng tối cao anh minh. Biết đâu mà được ân sủng (gifted) này, mình được phì da thiệt nhưng rồi chắc cũng đâm ra bùn đời như chú coffey kia (chắc như cùi bắp lun), lúc đó có đòi bỏ cũng không được và chỉ có nước về với ba ngôi thì lấy ai viết bờ lốc cho các bạn đọc. hix.

Hú hồn.

TB: nếu bạn nào dũng cảm vẫn thích được ân sủng thì viết thư để mình xin giúp cho (có quen biết) không lấy hoa hồng. hứa đó.

*****

Paul Edgecomb: On the day of my judgment, when I stand before God, and He asks me why did I kill one of his true miracles, what am I gonna say? That is was my job? My job?

John Coffey: You tell God the Father it was a kindness you done. I know you hurtin' and worryin', I can feel it on you, but you oughta quit on it now. Because I want it over and done. I do. I'm tired, boss. Tired of bein' on the road, lonely as a sparrow in the rain. Tired of not ever having me a buddy to be with, or tell me where we's coming from or going to, or why. Mostly I'm tired of people being ugly to each other. I'm tired of all the pain I feel and hear in the world everyday. There's too much of it. It's like pieces of glass in my head all the time. Can you understand?

Paul Edgecomb: Yes, John. I think I can.

*****

Friday, 6 June 2008

Trời xanh màu thiên thanh




Hôm nay trời nhẹ lên cao

Tui pùn ko biết zì sao tui bùn (phóng trích)

Hôm mai trời nặng ngang pùn

Tui buồn... nếu biết zì sao, chít lun.

Mốt trời chả ì chả cao

Tui buồn vì sợ hư sao nỗi pùn

Mốt mốt thiên hoá trời cao

Tui ơi tha thẩn hun hao bùn pùn

Pùn dài hun hút như đầm... bùn.

Đời là bể khổ

Tui biết

Tại sao khổ

Tui biết

Cách hết khổ

Tui cũng biết

Vậy mới zữ!

Mà không làm được

Vậy mới... hiền đến ngược ngaọ

Đọc lại, đọc đi

Tự nhiên thấy zui zẻ zô ziên... zì đâu



Xài thành một chiều hiu hắt,

Tài tử tài tình tự tôn thiên thi tưạ tấm thông tư

Đã ký

TB: Chít! Thơ mà hay còn hơn vè như thế ni lỡ trời đất ghen thì còn gì thân má hồng hồng màu đồng... đen rưng rức tươi mát.