Thursday, 26 December 2013

lễ, trăng, em

Trăng treo chếch, "lão ngoan đồng" bác thi sỹ Đỗ, thỏng chân đi lễ, để nói là chúa ở cùng anh chị em thật thơ và ngọt lành bằng tứ ngôn song lục cú (có thể thơ này không/có). Chỉ xin nhón lấy mấy viên rì rào nè
Đưa em đi l
Vng trăng treo nghiêng
Em làm du thánh
Anh làm du em
Qua nhà bác ấy thưởng thức cái inh xì tôn lây sờn với chữ cùng tranh nõn của Đinh Cường và phiêu của Huyền Chiêu http://www.dohongngoc.com/web/huom-huom/gia-oi-chao-ban/binh-duoi/

Monday, 23 December 2013

Biết đâu được mà lại được

Trước, nếu ai nói chuyện chi đó với tui mờ tui thấy “trớt quớt” tui thường “gằn” giọng, chuyển
tông lên một quãng tám, ra điều thông thái, chọe chọe “tui không quan tâm”!
hết.
nhìn bằng đuôi mắt hi hí thấy người nghe đi mà nặng như… có bầu (thương mấy bà bầu ghê), ý, con trai thì như… có bụng (cũng thương mấy bác ý luôn nghe).
Hả hê hả? chắc có.

Giữa, tui tha thiết nói với người kia là vầy nè vầy nè, đó đọ đò… được không? Tự nhiên có một âm thanh nặng nhưng cao tám quãng “tui không quan tâm”!
Điếng.
nhìn bằng đuôi mắt banh hết cỡ thấy người nói đi bang bang nhẹ như… có cánh (thương mấy thiên thần ghê), ý, con trai thì như… có có cánh luôn (cũng thương mấy bác thiên thần luôn nghe). Mình ta đứng đó bổi hổi nhớ trường xưa lối nhỏ cũ xì.
Hả họng chưa? Chắc luôn.

Sau, tự tin và hồn nhiên, bình yên (không chút điên) vì mới biết rằng tự mình vốn đầy đủ và được hằng thương nếu mở mắt (bình thường, đừng hí đừng tóe) mà nhận (xài hổng hết đâu).
Tui, mình hay ai có quen biết tui đều được nè (là tự viết thêm vầy thôi chứ mấy bạn biết tỏng):

đang nghèo khó về tâm linh, được nước thiên đàng;
đang buồn bã, được Thượng Đế an ủi;
khiêm nhường, sẽ nhận được đất;
lúc nào cũng cố gắng làm điều phải, Thượng Đế sẽ thỏa mãn;
tỏ lòng nhân ái đối với kẻ khác, Thượng Đế cũng sẽ tỏ lòng nhân ái với;
tư tưởng trong sạch, sẽ được ở với Thượng Đế.
mang lại hòa thuận, Thượng Đế sẽ gọi là con cái Ngài;
bị ngược đãi vì làm điều phải, được nước thiên đàng.

Saturday, 14 December 2013

Lận đận đo rồi đếm, đếm riết

Năm 2005 nhân chuyến qua Đại Hàn, lần đầu tiên tui gặp Christensen. ấy là nhờ
một anh giám đốc tiếp thị hay bán hàng khu vực châu Á của Microsoft; anh chàng người Singapore này còn rất trẻ, trắng trẻo, nói rất dẻo và đặc biệt là luôn khư khư cuốn “The innovation’s dilemma” mà hồi ấy gian hồ đồn là ở Microsoft ai cũng hồ hỡi đọc, kẹp nách (cả hai) hết á. Nghĩ mình dù có làm ở Macrohard thì cũng nên biết người biết ta, ráng đu theo đọc thử coi để còn biết mà nổ (hồi đó chưa xài dao rọc giấy nên chưa chém). Tui mới nói với một đồng chí làm cùng là này đồng bọn chuyến này đi nước ngoài mua giúp cuốn đó, cuốn đó với nghe. Q. mập nói ô kê la đại ka rồi mua về một cuốn đưa tui nói đọc trước đi, xong thì trả để mập này đọc với. vậy mà… lát xem hình sẽ rõ.

Chuyện đó dẫn đến đâu, thì quay lại với Christensen chứ gì nữa. Năm 2013 đọc được thông tin là ổng mới có cuốn “Thước Đo Nào Cho Cuộc Đời Bạn? How Will You Measure Your Life?” xuất bản bằng tiếng Việt là tui mua liền. lần này đọc hết vì bằng tiếng Việt và cũng ngắn (chừng 250 trang thôi). Cái tứ để ông viết cuốn này là câu hỏi day dứt hoài – tại sao cứ sau mỗi lần họp lớp mỗi 5 năm thì sự thể đáng buồn là trong số bạn bè ông, những người thành đạt dữ dội lại thường dữ dội đau khổ như ly dị hay thậm chí ngồi xé lịch ngày ngày. Bạn bè ông đâu phải bèo, mèng ra cũng toàn dân học Harvard sau đại học, dân đoạt học bổng Rhodes học ở Oxford v.v. vầy mà sự nghiệp cứ như nguyền rủa cuộc đời vầy! Hổng lẽ phải chọn sự nghiệp thì thôi mong chi hạnh phúc; hạnh phúc thì cần chi sự nghiệp, nhĩ.

Đầu năm 2010 ổng biết mình bị ung thư bạch huyết và xạ trị, rồi có một bài giảng cho sinh viên tốt nghiệp vào mùa xuân 2010, giữa năm ông bị đột quỵ và gần như mất trí nhớ, rồi ổng viết thêm một cuốn sách năm 2011, cuốn này năm 2012, cuốn nữa trong năm 2013 và cuốn nữa trong năm 2014. Tựa sách của Christensen thường có chữ innovation, disruption, nếu thêm thì có chữ dilemma và các danh từ, tính từ khác bổ nghĩa, tự nhiên cuốn này bàn về life, đúng là c’est la vie. Cuốn này có ba người viết: Christensen cực kỳ ngoan đạo (ông theo dòng Mặc Môn), Allworth, James sinh viên cao học người Úc vô thần và Dillon, Karen biên tập viên kỳ cựu của HBR trung gian về tâm linh, sự nghiệp của hai ông kia – cô này gặp ông để phỏng vấn viết bài xong bỏ luôn nghề biên tập.

Tuy dùng những lý thuyết hàn lâm nhưng sách mong trang bị cho bạn công cụ, phương pháp để có thể giải thích, tiên đoán cách xây dựng và duy trì một doanh nghiệp thành công, tất nhiên là cả một cá nhân thành đạt và hạnh phúc nữa (hài lòng không) bằng sự ngẫm ngợi và hành động vì các câu hỏi…
Làm sao you chắc rằng (không có dự gì hết dù cũng có cách để dự cho đúng) –
Tôi sẽ thành công và hạnh phúc trong sự nghiệp của mình?
Mối quan hệ với người bạn đời, con cái và gia đình lớn; bạn bè thân thiết trở thành một nguồn hạnh phúc vô hạn?
Tôi sống một cuộc đời liêm chính và không vướng vào lao tù?

Hay theo kiểu của cô Dillon hỏi mình ên đến mức bỏ việc là tao (tui) có phân bổ nguồn lực hợp lý cho những điều quan trọng nhứt đời chưa? tôi có mục đích sống hông (khó hử)? Đo lường cuộc đời tui sao đây trời? Christensen cũng mất hàng chục năm trời cũng chỉ làm có vậy thôi mà ổng nói đây là nỗ lực xứng đáng trong cuộc đời của mình.

Sách thì mỏng, tựa thì “hơi sáo mòn”, tui lại mua bản ebook (của ybook.vn) nên đừng mượn nghe. Đọc đi mới thấy là tư duy biên (marginal thinking) nguy hiểm như thế nào để đừng nói rằng công ty tui làm chi cái món nhỏ nhặt, ít lời đó để rồi có một ngày chẳng còn công ty tui nào nữa; về khía cạnh hay tất cả cạnh của cá nhân thì cũng đứng nói “chỉ một lần này thôi” thề sẽ không phạm phải nữa nhưng… thôi rồi em ơi, lỡ rồi chơi tới luôn. Vầy đó. Cũng đừng máy móc phân chia thị phần, khách hàng mục tiêu theo nhân khẩu học vì IKEA sẽ cười bạn thúi mũi bằng cách chọn khách hàng độc đáo của họ. sách có nhiều đoạn cảm động khi Chris nhớ về mẹ mình và những điều bà cố ý không làm cho ổng.

Thiệt vầy ha Bùi đại ca:  
Một đời lận đận đo rồi đếm,
Mỏi gối người đi đứng lại ngồi

Thừa giấy lộ ảnh coi chơi.
Cuốn sách dùng để mở bài dài lòng vòng đó.

Biểu đọc xong hẵn trả nên tui đọc tới đây thì quyết không đọc nữa...


đồng bọn mập địch đã cho mượn sách còn bày đặt kí kí



Đính kèm là cái mai mép nội dung sách (định vầy mà hổng thấy chỗ dán phai, hứ).

Wednesday, 4 December 2013

trưa

dẫm phải lá vàng
giòn tan lòng sông
sương cuồng khói cong
bay vỡ lòng không

Saturday, 23 November 2013

Tuýt xê đô, đồng xu, cánh bướm, cơn dịch, hoan ca

Gã đầu trọc tay trái bấm sẵn các nốt trên cần chiếc đại hồ cầm, tay phải cung chiếc vỹ ở thế như cánh cung căng hết dây. Bộ lễ phục tuxedo quý phái ăn tông kỳ lạ với chiếc nón ăn xin đang đặt ngữa tại một quảng trường thành phố cạnh một giáo đường cổ kính.
Chuông chiều.
Cô bé nghiêng mình thả đồng xu vào chiếc nón. Bướm đã đập cánh

Ảnh của onidea

Bùng lên âm thanh trầm vang, lừng lững.
Một đề cầm cô nương tiến vào chiếc ghế nằm không, vung vỹ, hòa giọng ấm lên bè trầm. (Chợt nhớ cảnh dàn nhạc tứ tấu trên Titanic)
Một pha gốt tiểu thư và vài tay chơi bộ dây hiện ra như ma thuật làm sâu lắng thêm âm trầm và vút cao thanh thoát giọng vỹ cầm…
Cả một dàn giao hưởng hợp xướng sang cả trong y phục bình dị trình diễn thật ngất ngây.
Chương Bốn của bản Giao hưởng No. 9 giọng Rê thứ “Hợp xướng”, Op. 125.
Mọi người hát Tụng ca niềm vui (Ode to Joy; Ode an die Freude) như tỏa rạng hân hoan tiếng người.
Năm phút bốn mươi mốt giây tận hoan.
Người ta gọi đây là dàn nhạc tự phát chớp nhoáng (orchestral flashmob) dù có bất đồng.
Tác phẩm của Banco Sabadell kỷ niệm 130 năm thành lập và để thể hiện lòng tôn kính thành phố Sabadell trong chiến dịch "Som Sabadell" (We are Sabadell).
Ở một góc nhìn khác:
Tác phẩm do Onidea thực hiện. Hơn 140 người thuộc các dàn nhạc Vallès Symphony Orchestra, Choral Lieder, Amics de l'Opera và Choral Belles Arts trình diễn.
Khi Banco Sabadell đưa lên mạng vào tháng 5/2012 cũng chỉ bình bình cho đến khi Reddit chọn thì mới thành dịch. Giờ thì số hit đã hơn 18 triệu.

Sắp tới ở Hà Nội cũng có concert mùa đông của luala.vn nhưng không biết có “người nhưng thần” như cái ni không.

Thursday, 31 October 2013

Đẹp, đẹp nữa, đẹp mãi (chịu nổi không. Ứ)




Bữa ni Lễ tất cả ma quỉ. 
Thấy nhiều huynh hóa trang thiệt độc đáo, thậm chí đẹp, đẹp tàn bạo chứ không hề như lời gièm pha là xí như ma (dù nhiều thím dòm thiệt ghê đó nghe).


Hôm mai Lễ tất cả các thánh.
Thấy hy vọng (cứ vậy đi) ai cũng dùng dị dung thuật đẹp như, đẹp dã man hơn thiên thần luôn cho bỏ ghét lời gièm pha đèm đẹp như tiên sa.

Xì! Làm ma quỉ zui bao nhiêu, hấp dẫn bao nhiêu, khiêu khích bao nhiêu, lạc thú bao nhiêu, bao nhiêu thứ bao nhiêu, ba chấm (ba lần nghen), chứ làm thánh phải kiêng khem bao nhiêu là...

Tui đi hóa trang đây.

Nói như cái tay John Milton trong phin Devil’s Advocate: 

Freedom, baby... is never having to say you're sorry; 

rồi Al Pacino tự hào (tự trào luôn) cái câu như trong ảnh hăm dọa kèm theo nè...
Đã.


Thursday, 17 October 2013

Tau ở nhà tau, tau...

Mi ngu. Mi dổm. Mi quái. 
Mi bất toàn. Nhưng. Tau duyệt. tau 
thích rứa, thiệt. tụi mình từng cười 
lăn chiêng lộn đèn vô lối. mi biết 
tính xấu của tau. tụi mình cũng cải
chí chóe rồi… huề. Tau buồn, 
mi buồn ké của tau hết một nửa - tau 
chỉ còn buồn buồn thôi. 
Nhớ mi.


Cám ơn cụ Hy Văn.

Wednesday, 9 October 2013

Bắn vào đầu

Cô bé bị những sát thủ bắn vào đầu trên đường đi học về vì dám bất tuân lệnh cấm phụ nữ đi học.
Chuyện xảy ra một năm trước, ngày 9/10/2012 ở Pakistan.
7 ngày sau, Malala Yousafzai tỉnh lại tại bệnh viện Queen Elizabeth, thành phố Birmingham, nước Anh.
Kỳ diệu. Quả cảm.

Ngày 12/7/2013, Malala Yousafzai có bài phát biểu ở Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc nhân ngày Malala (Malala Day) và cũng là sinh nhật thứ 16 của cô. Malala nói đúng hiện thực, những gì cô đã nghĩ, làm đó là những viên đạn đã thất bại trong việc buộc mọi người câm lặng, thất bại trong việc buộc Malala thay đổi và chỉ giết chết sự yếu đuối, nỗi sợ và tuyệt vọng - But nothing changed in my life except this: weakness, fear and hopelessness died. Không những vậy mà những viên đạn hèn nhát đó còn sinh ra sức mạnh, quyền năng và lòng quả cảm (Strength, power and courage was born). Cô vẫn là Malala (I am the same Malala).
Không chút hận thù với người đã bắn mình, cô bé 16 tuổi chỉ nguyện cầu, thương cảm cho sự nhỏ bé của con người và mong con trai, con gái của người Taliban, những kẻ khủng bố, những kẻ cực đoan được thảnh thơi đi học. Tinh thần bất bạo động, lòng khoan dung chỉ có tình yêu và hòa bình. Cầm lấy sách và bút để vượt thắng thất học, nghèo đói, khủng bố. Một trò, một thầy, một sách, một bút để thay đổi thế giới - One child, one teacher, one book and one pen can change the world. Education is the only solution. Education first.



Ngày 3/9/2013, Malala đọc diễn văn khai trương thư viện mới vừa hoàn tất trị giá 189 triệu bảng của thành phố Birmingham – thư viện lớn nhất châu Âu. Cô đặt cuốn sách Nhà giả kim (The Alchemist), Paolo Coelho của mình, được xem là cuốn cuối cùng để hoàn tất những kệ sách trong nghi thức khai mạc thư viện. Malala xem việc mình đã đọc được 9 cuốn sách cho đến lúc 15 tuổi là hết sức có ý nghĩa; trong đó ngoài Nhà giả kim cô còn nhắc đến cuốn Thế giới của Sophie (Sophie’s World), Jostein Gaarder. 
Đúng là tinh thần căn phòng không có sách như thân xác không hồn hay theo cách nói của Malala là thành phố không thư viện khác gì nghĩa trang “a city without a library is like a graveyard.”
Có lẽ đã dùng câu ngọn bút mạnh hơn thanh gươm "The pen is mightier than sword" trong bài diễn văn ở UN nên tại sự kiện này Malala chỉ lập lại “tuyên ngôn” sách, bút, trò, thầy có thể thay đổi thế giới - And let us not forget that even one book, one pen, one child and one teacher can change the world.


Malala Yousafzai được xem là ứng viên cho giải Nobel hòa bình 2013 sẽ được công bố vào ngày 11/10 tới.
Malala Yousafzai từng bị bắn vào đầu…

Cùng "dự lễ" khai trương thư viện bằng vài hình ví dụ nghen, nhiều hình đẹp hơn ở đây:


Dòng chữ bị che sau chữ Birmingham là was opened by và sau on là 3rd September 2013

Ngài Thị trưởng (Lord Mayor) Birmingham, Mike Leddy trao thẻ đọc cho Malala Yousafzai

 Một góc bên trong thư viện

 Bé gái sẽ là mẹ gia đình sẽ tiếp tục "sinh ra" thế giới
Ai thích lặng lẽ...


Saturday, 13 July 2013

Saligia - một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy

Nàng la lớn “Saligia?”
Chàng gật đầu, thấy ớn lạnh khi nghe từ này được nói lớn như thế. “Đó là từ Latin gợi nhớ mà Vatican chế ra vào thời Trung Cổ để nhắc giáo dân về Bảy Mối Tội Đầu.
Saligia viết tắt những từ: superbia, avaritia, luxuria, invidia, gula, ira, and acedia.
Nàng nhíu mày. “Kiêu ngạo, hà tiện, dâm dục, ganh ghét, tham ăn, giận dữ và lười biếng.”
Lẩm nhẩm đọc đi đọc lại, suy nghĩ, biện luận, phản bác, bào chữa vân vân các thứ đủ mọi đường thì vẫn thấy thân mình hoàn thành đầy đủ và xuất sắc cả 7 thứ. Có điều thắc mắc là hình như khả năng của mình còn nhiều hơn số 7 mà, không lẽ họ tính sai sao? Không đâu tete, đây là 7 mối tội đầu mừ con! Từ 7 “nốt nhạc” này con phối ra được vô số tác phẩm, giai điệu tùy ý; thường thì theo số mũ ví dụ 7 mũ 1 là 7, 7 mũ 2 là 49, 7 mũ 3 là 343, 7 mũ 4 là… thôi. Có mỗi chữ “lust” mà con thấy lão họ Dịch (Lương Triều Vỹ) và cô Vương Gia Chi (Thang Duy) minh họa bằng nguyên cuộn phim thấy… đã hông!
Tội lỗi, thiệt tội lỗi vô lượng vô biên.
Có cách chi tránh khỏi bị số tội đó đè không quý huynh?
Lành thay! Có chớ.
Thiệt.




Thêm: tiếng Anh của 7 tội (Seven Deadly Sins) nè: pride, greed, lust, envy, gluttony, wrath, sloth. Có một dị bản thì thay chữ greed bằng avarice và thay chữ wrath bằng anger.


Đúng là cái gì mà tội lỗi thì cũng hấp dẫn, lôi cuốn, đẹp thấy mê luôn vì thế không biết chọn ảnh nào để minh họa, thôi thì coi tạm mấy cái ni nghe, đủ cả nam nữ, typography…

Sunday, 7 July 2013

Tại sao? Tại sao không? Tại sao không là mày hả Bưởi? Sao hổng làm tới luôn đi?

Những ngày cuối năm 2011, tete sáng sáng lại thong thả đạp xe đạp đi uống cà phê. Những tưởng cuộc sống sẽ chậm lại, thong thả như từng vòng bánh lăn nhưng đạp thì chậm mà đầu óc thì phóng túng như… ngựa, như khỉ, thoăn thoắt chuyền từ quá khứ đến tương lai từ Việt Nam đến Ma Rốc… Những tưởng rứa là hết mà không phải rứa! Nghe kể nà:

Chuyện 1: bạn cùng sở làm nói con tui mới phàn nàn tui là TẠI SAO MẸ KHÔNG BẮT con (thôi viết thường nghe, viết IN mệt quá) học đàn tiếp khi con xin nghỉ? Giờ con trai mới thấy tiếc và tức (kỳ hông) là mình đã xin nghỉ học đàn và “bị” mẹ đồng ý.

Chuyện 2: bạn cùng tập thể dục (nói nhỏ thôi là aerobics) nói nhờ cái toa lét mà tui quen hết các tòa báo lớn ở thành phố! Số là có ông TBT nọ kêu tui tới sửa cái toa lét xây từ thời Pháp và đã qua ba công ty sửa chữa mà vẫn hư; tui biểu đập ra hết tui mới quyết định sửa được hay không, lúc đầu ổng hổng chịu nên tui hổng làm, sau đó ổng chịu, tui sửa vậy là dần dà tui quen hết TBT ở thành phố.

Chuyện 3: đọc từ sách là có một chú én nhỏ dùng cánh che một mắt và đang khóc cay đắng. Một con cú bay ngang, hỏi “Chuyện gì vậy nhóc”? Chú én bỏ chiếc cánh ra cho thấy một lỗ trống trước đây là con mắt. Cú chớp mắt nói mày đang khóc vì quạ đã khoét mắt hả! Không, tao không khóc vì con quạ khoét mắt, tao khóc vì tao đã để cho hắn làm điều đó.

Khi các nữ sinh được hỏi, “ý nghĩa của `quyết tâm’ là gì”? Định nghĩa hay nhất là
của một em gái e thẹn từ cuối phòng “Em nghĩ quyết tâm nghĩa là hứa với bản thân mình sẽ không bao giờ từ bỏ”.

Chả có gì hay ho, chẳng ăn nhậu gì nhau cả! Đúng vậy, nhưng miễn sao tui thấy hay là được: vì có mình trong đó nhứt là khi đứng ở ngã tư sông mà cứ phân vân cắm sào… chờ hay kệ… mẹ cho trôi theo dòng.

Đọc “7 Chiến Lược Thịnh Vượng & Hạnh Phúc” Đọc để thấy mình sẽ giàu có, hạnh phúc nếu chịu chơi tới bến. 
Thiệt ra thì tui cũng từng nhắc đến cuốn này trong en trì Thách ai hơn… ai nhưng vì lúc ấy còn bị cấm tiết lộ tít.

Friday, 14 June 2013

Khi xưa ta bé, ta khơi khơi



Gi thì mỗi ngày mình có niềm vui nhỏ là xé một tờ lịch. Ngoài nỗi hưng phấn “man dại” xé toạc
tờ giấy (tính cách sót lại từ thời hoang dã thú) còn có niềm “man” trong human being là đọc câu châm ngôn trên đó. Bữa trước đọc câu này: “Mọi đứa trẻ sinh ra đều thần thánh, chỉ sau đó mới sa ngã thành con người”, Simone De Beauvoir.
1.    Thấy hay vì ngày xưa (nay cũng vậy) từng nhũ thầm (hay la lớn ngoài đồng không mông quạnh) lớn chi cho khổ; dù ngày nhỏ mong cho chóng lớn!
2.    Lịch in cũng kỳ vì tìm hoài có thấy cô simone nói câu này đâu, chỉ thấy cổ nói năng bạt mạng, triết lý cao siêu với ông Sartre; vài chốn biểu câu này khuyết danh (không thấy nói mạo danh);
3.    Thánh Phao Lô có nói đại ý lúc còn con trẻ thì nói như con trẻ vậy mà khi thành nhân bèn bỏ những điều của con trẻ. Tiếc vậy thánh ơi, may mà thánh còn được vào nước chúa!
4.    Lỡ sa ngã thành con người rồi thì làm sao hết ngã sa đây, hay cứ vậy luôn cho nó… phê

Tuesday, 4 June 2013

Sắt son mà không cần quyết liệt

Sáng nay đọc được thông tin giản dị mà "dễ thương" từ fb dẫn lại bài viết của bác sỹ Hồ Hải:
http://bshohai.blogspot.com/2013/06/tam-long-son-gui-lai-anh-trang-ram.html.
Bác ấy chẳng phải quyết liệt chi hết mà chỉ kiên trung là không viết blog cho đến khi đủ gạch làm nhà cho NLS (bác ấy có bà con chi với Kinh Kha không mà hẹn "khứ-lai hề" mềm mỏng nhưng rắn lắm).
Đã không đủ tâm làm việc tốt thì ráng la lên để mọi người biết vậy.
Tiện mới đọc được câu đề từ ngay đầu cuốn truyện mới ra của tác giả "thiên thần và ác quỷ" thấy hot hot mà hay hay lại cũng hợp hợp nên xin ghi ra đây hầu quý bạn - ổng cũng trích từ Thần khúc của Đăng tê thôi:
“The hottest places in hell are reserved for those who, in times of great moral crisis, maintain their neutrality.” 
― Dante AlighieriInferno