Thầy em bỉu:
- tê tê mún làm ngừi bình thường hay dị thường
- uả là sao sư phụ
Trời mới có hỏi dị thui mà thầy em tuôn ra một tràng (chắc thầy cũng ấm ức hay chưa có dịp trình bày lí thuyết của mình, ai mừ nghe ổng, hi hi - chắc ổng hông có đọc bờ nốc của iem). Theo lời vàng của thầy iem thì sau khi nghiên kíu kim cổ, truy tầm tài liệu, thư tịch, phối kết hợp với nền tảng tri thức uyên thâm của mình thầy khẳng định lun (tự tin thấy ớn).
Thầy hỏi:
- khi gặp ngừi khác em nói chuyện chi
- Dạ cũng tuỳ nhưng nói chung nói chi miễn zui là tốt rồi thầy.
- tuỳ là tuỳ thế lào? Em nói ý tưởng, em nói vấn đề hay em nói về con ngừi. nói cho mạch lạc ta nghe coi!
Mama ơi, papa ơi, tự nhiên thầy hỏi chi cắc cớ zị tích chờ. Em cũng đâu hớ hênh khai tùm lum (học được ở thầy) nên nhỏ nhẹ.
- em càng học càng thấy ngu, thầy chỉ cho em lun để em thực hành cho tiện, em ghét lý thuyết suông đuột à nghe thầy.
Chiêu một ngụm cuốc lủi cho thanh giọng thầy rề rà:
- phàm những kẻ khác thường khi gặp nhau chỉ nói chuyện ý tưởng (không phải tưởng là bên Ý), zí như lý thuyết mới về hiện tượng lô cốt, kẹt xe, kẹt lun ngừi v.v. Hiểu không tê?
- Cũng hiểu sơ bộ bẩm thầy.
- phàm những ngừi tử tế gặp nhau thì nói về vấn đề. Là seo á (dùng từ tin tin ghia), cũng ví như vấn đề kẹt ngừi, kẹt xe sẽ ảnh hưởng ra sao đến các nguồn vốn ODA, dẫn đến ảnh hưởng lun đến dân nghèo (giàu cũng bị chớ bộ), làm gia đình con xào xáo chẳng hạn (ví dụ chi mà ác nhơn) vì con cứ đi sớm zià muộn, da dẻ ngày càng xấu do nổi mụn, mụt, táo bón zì keng thẻng vân vân các loại... rõ ràng chưa?
- Thầy dạy phải ghê lun nhưng lần sau ví dụ gia đình thầy á.
- Vẻ! cứ sĩ! Phàm những người không ra gì (sic) gặp nhau chỉ nói chuyện ngưì.
- Chuyện nhân sinh, nhơn loại cũng là chuyện muôn đời mừ sao thầy lại chê kỳ zậy.
- Ấy, chớ có hip hop tót vào họng ta. Nghe điển kiú nè. Ví như tê tê gặp cê cê cái bụp, liền nói, trời ơi cái con nhỏ ít ít trong cơ quan tui nó cà chua ghia, ngày nào cũng đi trễ, quần thì trể lòi quần mà chảnh thấy thương, hỏi tới thì biểu tại kẹt xe cứng ngừi chớ nào muốn tới sau mọi ngừi, cũng tại kẹt hoài nên ngừi ốm đi mới tuột tuột cái quần chơ không khoe hàng hiệu. Túm lại là rất ư chi 8 (viết bằng chữ là tám).
- Chết father, chết sure lun rùi. Em rất thích 8 thầy ui. Theo chuẩn của thầy thì em tự phê là nhiều lúc cố kìm thì cũng cỡ 7,9 nhưng khó chiụ trong miệng lắm lắm mừ đa số thì toàn lên tới 8,5 hay 9, thậm chí bù, híc.
- Con phải ráng tu thân, quản lý lấy mình nghe chửa, đừng có mà làm xấu mặt thầy.
- dà dà, thầy dạy chí phải.
Nói vậy cho tích chời vui phải không mấy bạn. iem thích làm ngừi bình thường thui, thỉnh thoảng hạ xuống tầm thường chút cho nó có hương vị chứ không tám được thì pùn thúi ruột. tức nhiên, ta cũng phải phấn đấu cho nó lên đời nhưng để lúc hết hơi, hết nói nổi phải nhứt cử lưỡng lợi không. Mình phải qua gặp nhỏ ít ít để kể cho nó nghe chuyện cê cê giả bộ kẹt xe để đi đú đởn mí được (mới nghe thằng cha i cờ rét kể lại chứ đâu). hê hê.
ai có chuyện hay ho nhớ bốn cộng bốn cho tê tê cái!
Wednesday, 4 March 2009
Thường thường thui mừ
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment