Lẽ ra phải viết cái chuyện muá bụng mới hấp dẫn dưng kiến thức khu vực này em chưa được a, b,c nên để tìm hiểu đã nghen.
Nhiều thông tin tui đọc đã mấy lần thế mừ vẫn không hiểu thực sự. lạ quá. Vậy đó. Ho ho. Nhà iem có cái iu điểm là đọc thì hiểu, hiểu nhưng không nhớ, nếu có nhớ nhìu lúc lại không hành. Ôi học giả hảo... Có cha bạn cà chớn cho mình cuốn sách của bác Ngọc nên phải đọc không thui hắn mất lòng. Tự nhiên có những chi tiết ở một thời điểm nào đó (chắc là tới lúc chín) làm mình được thuyết phục hoàn toàn về một lập luận nào đó; dù cũng từng đọc đây đó nhiều lần. Dẫn chứng. Từ nhỏ mấy em bé đã thở bụng: thấy cái bụng cứ phình lên xẹp xuống. Lớn lên. Quên. Giờ có ngừi nói chi tiết, nhớ lại, làm.
Em mừ nhịn ăn 7 ngày chắc em chít (thiệt); nhịn uống 3 ngày chắc chít (thiệt); nhịn thở 70 giây chắc chít (thiệt). Vậy việc thở đáng để quan tâm.
Bác sỹ Nguyễn Khắc Viện bị mổ 7 lần (từ 1943-1948) bên Pháp, cắt hết 8 xương sườn, cắt lun phổi bên phải, cắt một phần ba phổi bên trái, vị chi còn lại... Mấy tay từ mẫu của tây biểu ráng đi, 2 năm nữa là được lên thiên đàng. Ông này cũng quái là hổng thích chốn sung sướng đó hay sao, cặm cụi nghiên kiú ra... phép thở. Sống hơn 50 năm nữa mới chịu đi tây... phương!
Thót bụng thở ra
Phình bụng thở vào
Hai vai bất động
Chân tay thả lỏng
Êm chậm sâu đều
Tập trung theo dõi
Luồng ra luồng vào
Bình thường qua mũi
Khi gấp qua mồm
Đứng ngồi hay nằm
Ở đâu cũng được
Lúc nào cũng được
Vậy thui.
Dễ ẹc! ai mà tin mấy câu vè... vớ vĩnh. Em thì em tin (em thuộc loại vờ vĩnh ư) vì em thấy bác sỹ Đỗ Hồng Ngọc lí lụn rất đúng. Thứ nhứt cái cơ hoành chỉ cần nhích 1cm thì hút/đẩy được 250ml không khí mà nó nhích được tới 7cm, vị chi hút/đẩy được... mí lại bác Ngọc biểu hô hấp là tận từng tế bào nên em liền nhớ lại mấy cái chu trình C4 (Calvin), C5 (Krebs) hồi học sinh hoá tự nhiên thấy đúng wá wá, tin ghia ghia. Vậy là em thót phình thót thót phình (cho nó nhịp với chát xình chát chát xình) everywhere, everytime, 24nhơn7.
Hổng biết có sống lâu đến 50 năm như bác Viện không chứ thấy cũng có tác dụng là có cảm hứng và đủ sức viết tới đây, pót lên hầu mí bạn, vừa viết vừa cố phình thót muốn tuột lun cái wần, híc...
Để khỏi wên mà lại tận dụng được thời gian (từ chiên môn kiu là đa nhiệm) mỗi lần chạy hông đa từ nhà đi, chạy hông đa từ chỗ làm zià em thở thở, hít, hít để hô hấp đến tận tế bào (chỉ tội hơi bụi và mùi xăng thui), xét nét hơi thở chạy zô chạy ra để định tâm, thả lỏng được phần nào thì thả, kết hợp thêm một số phép khác... chẳng chóng thì chầy thế nào em cũng trẻ ra, mạnh như lực sỹ, tăng bản lĩnh đờn ông, hô hô!
Ráng đọc cuốn “chẳng cũng khoái ru?” của bác Ngọc đi để: trẻ mãi không già, sung sướng, an nhàn... bác ý viết dễ hiểu, dễ làm, thuyết phục chứ không như em viết nhăng cuội đâu.
Tuesday, 24 February 2009
Thở bụng
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment