Em nhớ lúc nhỏ có vô sở thú coi voi. To. Rất cảm giác. thiệt mà. sau này hơi lớn chút (lúc biết chữ) em có đọc câu chuyện thầy bói mù sờ voi trong sách (truyện cổ tích hay quốc văn giáo khoa thư ko nhớ). Thấy vui vui. Bụng nghĩ thầm mấy ông này có vậy mà cũng cãi nhau, uýnh lộn wá xá tùm la.
Lớn hơn chút nữa (già mới đúng) thấy hay hay. Thấy mình nhiều lúc y chang mấy ổng. Em không hành nghề bói toán nghen (sợ công an bắt). Giờ già thiệt thì thấy sâu sắc. Mình gần như y chang mấy ổng chỉ khác là ko mù mà chỉ bị lão thị. Không sờ voi nhưng thích bói. Hơ.
Câu chuyện cũng vậy thôi - nội dung không thay đổi, số chữ không thay đổi, nhân vật vẫn không sáng mắt ra, con voi cũng chả già thêm hay to hơn (chuyện không nói thì chắc là vậy). Vậy em thay đổi ư. Đúng gòy em. Soi gương thần đi. Giờ mới phát hiện được chưn lí. Hà hà. Khoái thiệt.
Giờ có ai hỏi em biết con voi không? Em chỉ mạnh bạo nói: “dà, biết chúc chúc”. Bộ nhìn hổng rõ hả. Đeo kiếng đen vô. Đeo rồi. Nhìn rõ. Vậy mới kiu là chút chút đó du. Tự nhiên em cảm khái mà khoái chí tử cái câu thấy vậy mà hổng phải vậy.
Bữa nọ em mới thí nghiệm (không phải lấy thân làm vật thí nghiệm đâu). Em kiu thêm 4 đứa bạn cho đủ 5. Tất cả lên tắc xi vô sở thú coi con voi. Kiểu này kêu là giả lập lại tình huống. Khác một điều là cả 5 tên không ai hành nghề thầy bói dù thỉnh thoảng có cầm tay cầm chưn con gái để rờ rờ, coi coi, phán phán. Khác thêm chút nữa ai cũng thấy đường, thậm chí mắt còn tinh hơn mắt cáo.
Coi cho đã đi nghe. Rồi. Ra quán nghỉ, uống bia cho có chút hèm - hèm zô, lời za. Số 1 tả con voi coi: là cái con có bốn chưn như cột nhà, mình to như cục đá, đuôi như chổi xể, vòi như con đĩa, tai to như con bươm bướm. Số 2 hổng thèm cọp dê tài tả của số 1 thao thao voi là loài động vật có vú thuộc loại bự xự thứ tư trên đời này (nhứt điểu nhì ngư tam xà tứ tượng), có răng cửa kéo dài thành ngà, mũi kéo dài thành vòi, rống giống tặc zăng (ngược lại thì có). Số 3 tiếp lời con voi dòm thiệt là bệ vệ mà nữ tính, cha nội này thiệt là độc đáo nghen dù zero về văn miêu tả. Số 4 thì nói tụi bây thiệt là thiếu góc nhìn, thiếu chất ạt, ta đứng ngược sáng nheo mắt nhìn 47 độ từ dưới lên thì thấy voi như một in xì tôn lây sần bằng súng ngắn, quả đồi và tua tủa chông nho nhỏ trong cháy đỏ hoàng hôn. Số 5 rút ra máy ảnh số nói coi đi mấy ông thầy, voi là vầy nè. Vô duyên thiệt á.
Chỉ có cô chủ quán cừi cừi rồi mời 5 voi xơi nước xáo, khen mấy anh nói chiện zui ghia, ai cũng giỏi xiệt. Ủa sao cổ hổng khen mình mình ta (mình giỏi dứt mà).
Thực ra thí nghiệm của em làm thí zị thôi chứ đúng chất pha học là phải lặp mấy lượt nữa mới đáng tin (theo brồ zét em tự làm là phải đi sờ voi châu Phi, voi ma mút v.v. nữa lựn, í lộn coi voi chứ, coi vào bình minh, coi vào hoàng hôn, coi lúc đúng ngọ với lại giờ hoàng đạo...). Dù vậy, em đâu cần ai tin, em tin mình ên là ngon gồi á.
Kết luận: đừng rủ ai đi coi voi, lỡ có rủ đi hay bị rủ đi nhứt quyết không đi, lỡ mà đã đi thì nhứt quyết coi con kiến nghe, lỡ đã coi voi thì thà chết không mô tả, không chít được mà phải mô tả thì nói trước hồi học tiểu học em thường được con ngỗng khi tả voi, lỡ tả tá lả thì đừng đinh ninh về bất cứ con voi được tả nào. Lỡ đã in chết trong đầu con voi của riêng mình thì... thôi vậy!
Tổng kết: cứ yêu đắm coi voi của mình dù ngoài kia còn tới mấy thế giới voi nhưng hổng cần phải giựt cho được giải voi của năm chẳng hạn.
Tự kết: viết xong tự nhiên nhìn đâu cũng thấy voi.
Toi.
No comments:
Post a Comment