Saturday, 20 December 2008

Thắng đã chửa rồi.


brake_disc_auto_art_mirror_autogift1 magnify



Chủ cửa hàng sửa xe 2 bánh (tức nhiên gòi, tui chỉ có 2 chiếc 2 bánh và gần có 2 chiếc 4 bánh thui) gần một cái chợ tầm tầm là một gã đàn ông cũng tầm tầm, đậm người, tóc xoăn, bụng to (bầu cỡ 6-7 tháng). Ông này mà tắm vòi sen bảo đảm phần dưới rốn không thể nào ướt được (nói nhỏ thôi), độ cái gì cũng bắt. ăn chắc! Tưởng đâu ổng chậm chạy, nặng nề, xoay trở khó khăn. Không hề. Dù ổng mặc quần tây, áo chemise hẳn hòi nhưng đứng lên ngồi xuống, xoay xoay, uốn uốn, éo éo rất khéo. Tui chạy xe vô. Gã hất mặt hỏi (hổng cừi), bị gì. Định nói sao huynh giống mấy bác sỹ kế mẫu wá, ai vô cũng hỏi bị gì? Lo khám đi mà tìm chứ tính lợi dụng sự nhẹ dạ của ngừi ta, rồi biểu ngừi ta khai hết, rồi khỏi khám sao? Bụng thì nghĩ zị dưng miệng thì cừi cầu tài, nhỏn nhẻn nói đệ bị đau bụng, í không hắn (xe) bị đau thắng (phanh). Thắng đĩa đó huynh, chiếc tương lai này đắt hơn thắng thường tới mấy triệu lựn á.

 

Gã gườm nhìn ý như có vậy mà cũng khoe, vậy mà cũng không biết đường mà trị liệu (là sửa á). Đúng là không biết trời cao đất dày, hổng biết phân công xã hội, chiên môn hoá gì ráo. Ai vậy. Rồi ổng bắt tay vô sửa thắng (chứ hổng lẽ chửa đau bụng cho tete.hê). Tưởng đâu chừng 10-15 phút là xong. Chao ôi. Chuyện chi nói cũng dễ, nhòm thấy cũng dễ, nghĩ rằng thiệt là dễ. Đúng bon. Làm mới khó. Ai cũng biết. Ai cũng chỉ thích nghĩ, rồi... nói. Rồi thôi. Để đứa khác làm ;))) Đời thế mới nhẹ nhàng như tơ. Cơ cấu để kẹp cái đĩa cho nó đứng ngắt. cứng ngắt. Cơ cấu thuỷ lực: có dầu, có pít tông có tay bóp, có truyền động, có kìm kẹp (là má phanh í, tưởng tượng hai cái má người cọ sát thì đâu có phanh được cái gì mà sao gọi là má phanh). Gần nữa tiếng ổng chỉ đổ dầu, xả ra, rửa nước, đổ dầu, xả ra, đổ nước, thỉnh thoảng chùi chùi vô quần (tiện ghê). Lắp má, bóp bóp. Tháo má, chà chà. Lắp má bóp tiếp. Tháo má, không bóp, không chà. Ổng la thằng nhỏ giúp việc chạy đi mua một chi tiết gì gì đó nhìn rất đẹp, vàng óng (chắc mạ vàng cho thắng thiệt ăn?).

 

Trời ơi, tui chỉ có mấy đồng bạc lẻ để sửa thắng mà cha này bày vẻ chi dữ vậy. Một điểm cần phải công nhận và khoe với mấy du là tay ông này xấu ghê lun. Nhòm như mấy trái chuối mắn (là chuối gì không biết). Vậy mà lúc ổng thao tác thì thiệt là đẹp, rất uyển chuyển, mềm mại, thậm chí rất dễ thương, mĩ thuật (bác sỹ giải phẩu chắc cũng khéo cỡ zậy thui). Kỳ, không, hay chứ.

 

Ổng vô nhà (vô tiệm) tui vò đầu si nghĩ. Coi mòi hổng xong, tui lò mò vô nhà lun (coi chả có làm chi mờ ám không). Phải tội chít. Ổng đang quét dọn bàn thờ, chùi chùi tấm ảnh đức mẹ đồng trinh. Maria chúa tôi. Tha tội cho con lo xa nghen!

- Huynh sửa lâu pà cố nên tui đi uống cà phé đây.

Chắc đang gần nước chúa, đầy lòng bác ái lần này ổng cười cười, gật gật chứ hổng gườm, huýt gì ráo.

 

Uống café đã đời, nghĩ sẵn những địa chỉ mượn tiền, tổng kiểm kê tài sản cá nhơn, lựa sẵn vài thứ để phòng khi phải gửi lại vì thiếu cash v.v. về tới nơi ổng vữn đang vặn vặn, chà chà, bóp bóp, lau tay vô quần. Pó. Bực chưa. Mà cũng thương ổng bầu này ghia: ta nói mồ hôi từng cục từng cục trên mặt ổng rớt xuống thềm hoang nghe cái bịch, nghe cái cạch, văng tung tẩy lun!

 

Cuối cùng cũng xong, ổng đứng lên, cái bụng rung rung, chà chà đôi tay (giờ lại thấy xấu quắc) vô cái khăn cũng xấu hoắc, dơ hầy, lau lau lại vài chỗ dơ trên chiếc tương lai, hổng cừi, nhỏn nhẻn nói “xong, ba chục”.

- Đô hay ơ rô ông anh (nghĩ bụng cha này chảnh, nhưng giá cũng được)

- Ziệt nam đồng.

Ơ rê ka. Đủ tiền trả.

 

Không biết phường có bắt ổng học tập và làm việc theo gương bác Hồ không mà ổng hành nghề thiệt là thiệt là lương thiện.

Mấy du đừng thấy mặt ai, tướng ai xâu xấu mà nghĩ họ làm chắc cũng xi xí là hổng được nghe. Những người iu công việc của mình thường có những cách thể hiện tuy nhỏ nhưng dễ biết lắm: làm chăm chú, thành thạo, nhanh nhẹn, dứt khoát, có cử chỉ như nâng niu, chăm sóc... thôi tự mà tìm hiểu lấy chứ ai mà chỉ qoài.

Mỗi lần bóp bóp, chà chà cái thắng tui lại thấy mình tội lỗi: chê người khác xấu, nghĩ người khác xấu tức là nghĩ xấu ngừi khác, suy đoán zớ zẫn, tiếc tiền, keo kiệt... thôi tự mà tìm lấy, ai mà tự phê quài.

Thêm chút xíu nữa: trong cơn bão giá này hổng biết ổng có khó khăn gì không, có tiếp tục bán dịch vụ với giá thấp hơn nhiều với giá mà người mua (giàu có) như tui sẵn sàng trả không.

Ở đó mà hỏi zớ zẩn, bữa nào hư xe ra gặp ổng là biết chứ gì. Hì.

Saturday, 13 December 2008

Ngắn mà dài, tạm mà không bợ!


333 magnify



Nhiều lúc có cảm giác tạm bợ, ờ lúc này nè chứ nói chi xa xôi. Hổng lẽ hành văn lai láng về cái nỗi niềm này khi có ngừi viết sẵn hay quá trời (tiếc hổng phải của mình thui). Cố Trịnh nhạc sỹ nói chuyện ở trọ thiệt là lãng đãng, dịu dàng, khoan dung của ngừơi dường như đã thấu thị được chuyện chi chi dù dùng các biểu tượng (giờ hay kiu là icon), hay phải nói là biểu trưng (symbology), hay là phải nói là ẩn dụ (metaphorical) v.v. vừa thiệt gần mà cũng thiệt xa, xa tít tít. Dường như biết phận ở trọ nhưng vẫn quý báu cái khoảng được tạm trú, tận hưởng cái khoảnh khắc tí teo so với miền vô hạn, vô ngôn.

 

Cô Tư thì nhìn chuyện ở trọ qua những ngừi khác bằng cách dựng lên một “phim tài liệu” ngăn ngắn mà nặng nặng làm như gửi chính mình một chút vô ngừi này một tí vô ngừi kia, rồi cắn bút cừi bâng quơ mình ên. Vậy mà còn cố lôi thêm cố thi, kịch gia Lưu vô chứng kiến. Hơ. Sao tự nhiên mũi lòng, uỷ mị quá zị. Rồi sao, kệ ngừi ta. Ha ha. (Viết chút tẹo mờ được bài dài sọc, hay ghia).

 

Con chim ở đậu cành tre

Con cá ở trọ trong khe nước nguồn
Cành tre ... í ... a
Dòng sông ... í ... a
Tôi nay ở trọ trần gian
Trăm năm về chốn xa xăm cuối trời
í ... a ... í ... à ... í ... à ... a ...

Xưa kia ở đậu miền xa
Cơn gió ở trọ bao la đất trời
Miền xa ... í ... a
Trời đất ... í ... a
Nhân gian về trọ nhiều nơi
Bâng khuâng vì những đôi môi rất hồng
í ... a ... í ... à ... í ... à ... a ...

Mây kia ở đậu từng không
Mưa nắng ở trọ bên trong mắt người
Từng không ... í ... a
Người xinh ... í ... a
Tim em người trọ là tôi
Mai kia về chốn xa xôi cũng gần
í ... a ... í ... à ... í ... à ... a ...

Môi xinh ở đậu người xinh
Đi đứng ở trọ đôi chân Thúy Kiều
Người xinh ... í ... a
Kiều xinh ... í ... a
Xin cho về trọ gần nhau
Mai kia dù có ra sao cũng đành
í ... a ... í ... à ... í ... à ... a ...

Trăm năm ở đậu ngàn năm
Đêm tối ở trọ chung quanh nỗi buồn
Ngàn năm ... í ... a
Buồn như ... í ... a
Ơ hay là một vòng xinh
Tôi như người bỗng lênh đênh giữa đời
í ... a ... í ... à ... í ... à ... a ...
í ... a ... í ... à ... í ... à ... a ...

 


Ở trọ


 


Tạp văn




Nguyễn Ngọc Tư

 



 

Dãy nhà trọ có năm phòng, diện tích như nhau: bốn mét vuông; kiến trúc như nhau: thấp tè, bít bùng, như cái hộp, không cửa sổ, cửa sau, chỉ có một sàn nước, khu vệ sinh sinh hoạt chung; vật liệu xây dựng như nhau: nóc thiếc, vách thiếc, cửa cũng được đóng bằng thiếc.

 

Gã ở cuối dãy, căn phòng đã xuống cấp trầm trọng, cửa nẻo xập xệ, nhiều lúc gã thấy cài cửa rất mắc công. Bà chủ nhà ấm ức, mấy căn kia đâu có tệ vậy, tại cậu, mà, tôi thấy tướng cậu không xài cái gì bền hết, lọt vô tay cậu là hư… Nghĩ là bà ám chỉ con bồ cũ mình đã thôi lui tới từ cuối mùa mưa, gã sừng sộ đá vào cánh cửa một cái rầm, bỏ vô võng nằm. Bà chủ nhà hết hồn, nguýt một cái, te tái đi.

 

Gã biết bà sẽ đi đâu, dù không nghe được tiếng bước chân, không nghe giọng nói xủng xoảng như những thanh kim loại va nhau, nhưng chắc chắn bà sẽ ghé cái phòng cuối dãy đằng kia, mặt bà đỏ gay, phân trần, “cái thằng khó ưa, nói không được…”. Và người ở trọ căn phòng đó, mà mọi người hay gọi là Năm, không rõ là thứ hay tên, sẽ tỉnh bơ, cười cười, thôi kệ, mỗi người mỗi ý, dì giận làm chi cho mau già… Già, chắc chắn không ai muốn, bà chủ nhà dịu lại, nhìn ra vạt sân đằng trước đong đưa hoa cỏ, chép miệng, “phải ai cũng được như cô…”

 

Gã nằm đằng này, tưởng tượng ra ngay cái cười lỏn lẻn của Năm. Người đâu mà dại. Mới tới thuê nhà, sắp xếp đồ đạc đâu đó xong xuôi, Năm ra đằng trước ngó ngiêng, thấy cỏ ống mọc liếm lên thềm, Năm xoắn quần xách dao ra chặt rạp, è ạch, bùn sình văng tới đầu. Mấy bữa sau tan ca sớm, Năm ghé mua cái thúng, túc tắc đi xúc đất về cơi sân cao lên, thấy mọi người dòm mình ái ngại, Năm cười tỉnh bơ, kiếm chuyện làm chơi, ở không cũng buồn, ngứa ngáy tay chân.

 

Với dân ở trọ chuyên nghiệp, Năm giống như con dã tràng xe cát. Ở không thì ngồi nói chuyện trên trời dưới đất, hoặc vả đánh bài tiến lên, kêu lô tô, hay nhìn thằn lằn ỉa miệng ve chơi, mắc gì tha đất về, bứng cây này cây nọ, rồi lui cui trồng tưới. Đời công nhân chưa đủ cực sao, tay đã bị nước ăn chưa đủ đau sao còn cầm dao cầm cuốc. Ở trọ mà, nhà này nhà người, đất này đất người. Chủ nhà lúc vui thì thôi, buồn buồn thì kiếm chuyện đuổi đi, mà chủ nhà hay buồn lắm, sáng đi chợ, thấy gạo cá mắc mỏ là buồn, coi ti vi thấy xăng lên giá cũng buồn, đòi tăng tiền phòng. Cãi cọ không xong, vậy là quẩy gói đi, riết rồi hành trang cũng gọn lỏn vài cái bao tải.

 

Cuộc sống tạm bợ không chịu nỗi, vậy mà Năm còn trồng ổi nữa, mọi người tặc lưỡi, nói “trồng chi mắc công, biết có ăn được hay không…”, Năm nói gọn hơ, mình không ăn được thì tụi nhỏ sau này ăn. Trời ơi, hay là kiếp trước người này gây tội gì với mấy con dã tràng nên kiếp này làm người mà không khác chi chúng. Năm cười tỉnh bơ, cười tỉnh táo, và cười tỉnh rụi trước những lời bàn ra bàn vô, “cuộc đời này cũng là nhà trọ, nhưng ai cũng muốn sống tử tế, đàng hoàng hết – Năm nói, và thấy mọi người đang trố mắt nhìn mình, Năm sượng sùng, vuốt mặt như thể mặt mình đang dính vảy cá ̶ bà ngoại tui nói vậy, không phải tui đâu…”. Cuộc đời là chốn trọ, ừ, nhưng có ai không yêu, không tha thiết với sự tạm bợ này?

 

Sau này, chẳng ai còn băn khoăn khi thấy cảnh Năm đi làm về là xoắn tay áo cặm cụi lau dọn, trang hoàng căn phòng trọ, chẳng ai bần thần khi Năm chăm chút từng mầm cây, từng cái lá sâu. Để một bữa sau đợt mưa dai dẳng, người ta ra nhìn trời, bắt gặp vạt sân rực rỡ. Bụi mồng tơi xanh nhuốt quơ quơ mấy cái tược trong gió tìm chỗ để quấn quýt, để leo. Hàng hẹ kiểng trổ bông, đủ tím cả một góc lòng, đủ kiêu hãnh với mấy cái bông lồng đèn đỏ chói. Và cái giồng cải gieo lẫn trong mấy bụi hành cũng miết xanh.

 

Gã cũng ở đó, chứng kiến vạt sân đang lên tiếng thì thầm. Gã đứng ngây ra một lúc, nhớ cái gì đó xa xôi, mờ nhạt, sương khói nhưng day diết khôn cùng, có thể là nhớ nhà, nhớ quê, nhớ mảnh vườn xưa mà gã đã xa rời từ khi phiêu bạt. Tóm lại, nhớ ông bà ông vãi gì đâu. Cái vạt đất nhỏ nhoi làm gã mềm đi, bữa đó, gã không đóng cửa bằng… chân. Bữa đó, gã phát hiện ra tấm vách thiếc phòng mình móp méo nhiều chỗ, chắc do gã không chịu cúi xuống dùng tay tháo giày mà cứ vung chân cho giày văng đi. Bữa đó, gã thấy căn phòng mình bừa bộn khủng khiếp, mạng nhện đã giăng đến mấy cái góc mùng, có vài tổ tò vò đóng ngay trên đầu giường. Nhìn quanh chốn trọ của mình, lần đầu tiên gã hơi xao xuyến.

 

Gã lén tận hưởng mảnh vườn của Năm trước khi lứa cải đầu được đem chia cho từng nhà, bữa đó cả dãy đều ăn canh cải. Năm nói, đợi lứa cải sau tụi mình xúm lại chiên bánh xèo ăn chơi. Khi ấy cây cóc chị trồng cũng bộn lá rồi, cải xanh non, lá cóc non, mua thêm đọt lụa cặp ăn với bánh xèo là bá cháy, ai đó buột miệng. Và chính ai đó cũng lập tức hối hận, kiểu này Năm sẽ đi kiếm cho được cây lụa đem về trồng.

 

Nhưng Năm đi rồi, trước mùa mưa, trước khi giồng cải cứng cáp. Năm xin làm ở một nhà máy lớn, mới thành lập, phía tây thành phố. Năm thuê nhà gần đó để đi làm cho tiện.

 

Mảnh sân tiễn Năm bằng vạt bông mười giờ đỏ rực. Gã đi làm về thì bông đã héo, đã phai màu rồi, và Năm đi rồi. Gã đứng trong khoảng sân nhỏ chuồn chuồn bay vơ vất, nghĩ, mình biết làm sao với giồng cải này, cây ổi này, luống hẹ kiểng này, với chốn trọ này.

 

Chiều đó, người ta thấy gã xách cái thùng tưới lọm thọm trong sân. Chiều ấy gã đi mua hộp nước sơn về, vẽ lên vách hai câu thơ gã lượm được đâu đó “Xanh trên đời chốc lát. Mà tình cờ gặp nhau…”.[*] Bà chủ nhà lại rên lên, trời ơi, sao cậu tự ý vẽ bậy trong nhà tui vậy. Gã cười, tỉnh bơ, “tại con nhớ Năm…”.

 

Ờ thì, ai cũng nhớ. Chừng này, cũng đâu đó trong thành phố đông đúc này, Năm chắc đang xoắn tay ngắm nghía chốn trọ mới, chắc ở đó cũng có mảnh đất hoang tàn, và Năm sẽ khiến nó nó nói, nó hát, nó nhảy múa.

 

Kỳ cục, gã thấy nhớ Năm.

 

 



[*] Thơ Lưu Quang Vũ

“…Xanh trên đời chốc lát

Mà tình cờ gặp nhau

Vừa ngắn ngủi vừa dài lâu

Lúc tan xuống, lại mỗi người mỗi ngã…”

 
Tags: | Edit Tags Friday December 12, 2008 - 07:24pm (ICT) Edit | Delete



Tuesday, 2 December 2008

Lắc sơ, đi gọn ơ 11 tháng


217 magnify



Nhìn lịch nghe lòng đánh cái bịch. 1/12, vậy là đã tới này thứ 336 của 2008 (năm nay nhuận), còn 30 ngày là phăng teo cái năm đủ thứ bão. Năm tới chắc hồng thuỷ ;-(((

 

Tưởng tui nhớ dai, tính kỹ, không đâu, chỉ cần lên đây là thấy nè: http://en.wikipedia.org/wiki/1_December. Còn có thể tìm thấy mấy thông tin kiểu “ngày này năm xưa” rất chi là hoài cảm, dạ cổ, lang lang.

 

Zí dụ.

1/12/1955 có một phụ nữ da đen thách thức luật chủng tộc của tụi hợp Rosa Parks (r) on buschủng. Mrs Rosa Parks bị cớm tó ở Montgomery, Alabama, sau khi đêk nhường chỗ trên xe bớt cho một tên da trắng. Rất đáng mặt, rất vượt thời gian. Cổ dòm mặt thấy hiền, điềm điềm tĩnh tĩnh mà thiệt là anh thư nghen.

 



 

1/12/1959 có 12 nước (có cả hợp chủng quốc) ký hiệu ước coi Nam Cực là vùng dành riêng cho nghiên cứu khoa học và hoàn toàn không có hoạt động quân sự. ủa nam cực là của 12 ông này hả (tui tra kỹ thì thấy không có Việt Nam, kỳ)?

 

1/12/1990 đường hầm xuyên biển nối Anh và châu Âu thông nhau sau khi một chú công nhân khoan thủng cục đá che tụi sương mù với gà trống gô loa. Sau 8000 năm chia ly kể từ kỷ băng hà.

 

Cũng zui!
Tags: | Edit Tags Monday December 1, 2008 - 07:21pm (ICT) Edit | Delete




Sunday, 30 November 2008

Không lắc cũng rớt ra 31 cái xăm!


333 magnify



Có chuyện phải lục lại hộp thư cũ đã đóng rong rêu thì thấy một cái thư ngồ ngộ. Khi đến tay tui thì chắc cũng đã đi đến với lắm người. Tự nhiên thấy chiêm tinh nhiều lúc cũng linh tinh mà cũng kinh kinh. Coi thử coi.

 

Is your birthday day 1 of the month?
Your Life
You are very curious and dedicative. When you are interested in something, everything else has to wait. This is your quality. But if you learn to be more patient and complete what you have started, you will
be successful in life.
Your Love
You believe in love at first sight. You won't wait to learn more about the person. Vise versa, people who fail to impress you will hardly get a chance to be your friend. Your emotion is on the extreme. You
can only love or hate, nothing in between and this often shows in your statement.
Try not to end a relationship in a quarrel.


Tò mò và chuyên chú đến tàn nhẫn nhưng phải chi thêm chút nhẫn nại và quyết tâm đi đến cùng

Iu chớp nhoáng chả cần biết ngày mai, cảm xúc chỉ ở cực này hay cực kia dek có dở dở ương ương nên nếu có chia tay cũng ráng chưởi một trận cho lại vốn!


Is your birthday day 2 of the month?
Your Life
You have great common sense but usually fail to follow through.
This might happens because you are too busy with your mission and shut yourself from the outside world. You are clever and profound so there's a slight chance for self-control problem.
Your Love
Your love progress slowly, and quietly. You seem to be contented with your unrequited love. Your are a romantic and loyal lover.
Cảm nhận nhanh nhạy tuyệt vời nhưng thường không... tới bến vì wá bận (đồ) và trốn trong phòng riêng! Thông minh, sâu sắc nêu iu cũng từ từ và im im, lại hài lòng với tình cho không biếu không - tình nhơn lãng mạn và chung thủy, híc!


Is your birthday day 3 of the month?
Your Life
Although you are innocent and romantic but your statement often mislead others that you are an active, fun loving kid. Because of your double personality, it's hard for others to really know the real you.
You are careful and patient.
Your Love
Your love is the greatest which often surprises others. No one can bring you to light when you are in love. Your confidence might lead you to the track your parents disagree.
Ngây thơ mừ lại lãng mạn mừ lại làm ngừi khác tưởng là con nít, quậy nên thiệt là lưỡng nhơn cách, biết đường nào mà lần. Được cái cẩn thận và nhẫn nại. tình iu rất sốc và lúc đó không ai tác động được ngay cả ông bà già cũng chẳng si nhê, ghê ;(( (học thêm thành ngữ nè: bring sth to 'light - to make new information known to people).

 

Is your birthday day 4 of the month?
Your Life
You usually think before acting which makes your life quite easy.


But you often are the one who give yourself a hard time by being paranoid. People might not truly understand you but you are really nice to be around. You are cheerful and friendly.
Your Love
Still water runs deep, that's what you are. You always surprise others with your new character when you are in love. Your love trap often comes unexpectedly and your love life is full of surprises.
Nghĩ rồi mới làm nên thường là tốt nhưng lại nghĩ đến mức cả lo, tự kỷ ám thị thì khổ, vậy mà đây là người vui tính và thân thiện.


Sâu lắng và gây kinh ngạc khi iu (ai chả vậy, hừ).


Is your birthday day 5 of the month?
Your Life
Although you are on the quiet side, but you enjoy excitement and changes.
Routine is something you cannot stand. Because of your extreme confidence, you hardly ask others for opinion. You believe in leading your own life, and you have got the gift in doing so.
Your Love
Nothing can stop you from making progress in your love life.
Once you are in love, you feel the ownership of your lover. A third party can only makes your jealousy becomes worse.
Thích lặng nhưng khoái động, quái! Iu điên cuồng và chiếm hữu, đừng có trêu vào, híc, híc!


Is your birthday day 6 of the month?
Your Life
You are generous with people in need, sometimes to an extreme that people find you nosey. Your hidden courage and dedication often surprise others.
Your imagination is extremely unique.
Your Love
Your love life is on the smooth track because it grows from friendship.
Although you may not make a sweet lover but your sincerity bring happiness to your couple.

Is your birthday day 7 of the month?
Your Life
You are sensitive to changes around you but your feeling is hardly
expressed. You hate exaggerations. Under your quiet personality, you are
rather stubborn and self-centered. These qualities are the force behind
your extreme persistence.
Your Love
You have enormous courage to please your lover. Your relationship often progress quickly.

Is your birthday day 8 of the month?
Your Life
You have pleasant and friendly personality. People look up to your wit and imagination. You are unpredictable and hardly complete what you started, which sometimes create negative impact to people around you.
Your Love
Falling in love becomes your routine. Most of the time, you are lucky. You fascinate people with good taste but you never have enough with one.
Although your love progresses very fast, it never lasts.

Is your birthday day 9 of the month?
Your Life
You often have problem in promoting yourself, just because you don't know how to express your true self. On the other hand, you don't really care what they think. This is why people misunderstand you until they really get a chance to learn about your pleasant personality. Opposite sex find you mysterious and worth searching. Your wit is remarkable but sometimes you are too fast to follow.
Your Love
You won't reveal your feeling even after dreaming about the same guy lover and over. Your first love lasts forever. You are responsible to the feeling of your lover. The chance to betray your lover is none.
You have luck with children.

Is your birthday day 10 of the month?
Your Life
You are very capable. If you are a woman, you have high
chance to be a renowned working woman. If you are a man, your path to fame
and honor is near. As an innovator, you are not a good follower. You are good in
implementing your imagination and share it with others. You are always well dressed.
Your Love
You often lose your love ones from being too jealous. You always feel like you own the person you fall in love with and that often blows your relationship.

Is your birthday day 11 of the month?
Your Life
You are gracious, elegant and prudent. People admire your qualities and some even become jealous of you. You are realistic, flexible and adaptable. You are remarkably kind and moral person.
Your Love
You are willing to sacrifice yourself for the one you love.
Your lover will always have your gentleness, care and loyalty. You will always be happy to hand around the one you love.

Is your birthday day 12 of the month?
Your Life
You are friendly, humorous and full of energy. You are open-minded and do not care for minor details. Your weak point is your hot temper.
Your Love
You are willing to start off in one-sided love affairs because you strongly believe that you will eventually win his/her heart. On the other hand, once you are together, you always want to do things
your way, which is often the fire starter. You usually run in and out of love quickly.

Is your birthday day 13 of the month?
Your Life
You are sincere and easy going. Flattering and charming
around are not your style. You care so much for freedom that often leads
you to the difficult path. Because of your sincerity, most people find
you easy to be around although you are sometimes too straightforward.
Your Love
Your gentleness, care and sincerity make you an attractive person. Even though you don't intend to be charming, but you naturally are, especially in the eyes of opposite sex.

Is your birthday day 14 of the month?
Your Life
You are so confident that sometimes you forget about the people around you. If you have to be in one of the two teams, you will choose to be in the winning team. On the other hand, you are kind and
caring but above all, you care for your own benefits. Your imagination is unique and often gets
implemented shortly after it comes across.
Your Love
You will not get soft with the one you don't really like, no matter how hard he/she tries. But once you feel for someone you have chosen, there's no getting back.

Is your birthday day 15 of the month?
Your Life
You are outgoing and love to be at the center of attention.
From the outside, you may seem flashy, flirty, and tricky but your true self is strong, full of hope to be the leader. When you fail to convince someone, you will get frustrated, and perhaps let your temper shows.

Your Love
You are emotional. Many can win your heart at once, but not for long.
This is why you hardly win a decent relationship.

Is your birthday day 16 of the month?
Your Life
You always follow the good and the right instead of listening to your heart. Another word, you are a perfectionist. You care for every word people say about you. You often seen isolated while you
are, by nature, curious and a dreamer who is ready to get over the edge to make your dream comes true.
Your Love
You often fall in love with a person who is much different from you, in age and other aspects. Your relationship grows on friendship.
Love at fist sight is not your style.

Is your birthday day 17 of the month?
Your Life
You neither want to be interfered nor have the desire to mess with others' life. But you are friendly and occasionally a party animal.
You are always in a circle of friends. You often do things in your own way that occasionally go beyond the acceptable limit. People may find you childish and not very attractive in that sense.
Your Love
Your fun-loving character attracts opposite sex. Many of those are great.You often find yourself trapped among a few great guys while you have to choose only one.

Is your birthday day 18 of the month?
Your Life
At first glance, people think you are quiet type of person.

Actually you are cheerful, but conditionally. You will show your joyful
character only in good mood. One the other hand, when you are moody, no one
would dare to be around. Because of your emotion fluctuation and frank character, some
find you hard to be around.
Your Love
You hardly show your feeling towards opposite sex no matter how much you like him/her. Your partner also has similar character so your love affairs often take quite a while to flourish. Time tells it all.
Your sincerity makes you very attractive.

Is your birthday day 19 of the month?
Your Life
You are great in managing everything in your life and this is how you gain respect from others. Because of this quality, you sometimes feel that you are better than the rest. Extreme confidence might lead you to
the wrong path. You are a free bird and want to lead your own life.
Your Love
You love life is rather different from others'. When you are in love, nothing can stop you. You may often fight with your partner but, soon after that, you will make up in a way that surprises others.

Is your birthday day 20 of the month?
Your Life
You are prudent, circumspect and take things seriously.

 


Before you make any move, you will think of a few alternatives that might take a while.
You are patient, imaginative and target oriented. You value friendship more than anything else.
Your Love
You usually study your partner carefully before making any move. You never demand anything beyond the natural quality of that person.
Your sincerity doesn't bring excitement in your love life but it brings deeply grown relationship.

Is your birthday day 21 of the month?
Your Life
You are curious and a true follower. You can please someone so much that it seem like you are trying to charm that person. You hide your disagreement under your smiling face. This is a charming quality of
yours.
Your Love
You are quite unlucky in love. You are loved by someone you don't like while your dream man is so far away. Your love life is occasionally under turbulence. Sometimes you don't have the clear view of the
guy in your heart.

Is your birthday day 22 of the month?
Your Life
You have the boss character, but not a leader. Most people look up to you for your capability and confidence although they find you quite stubborn.
You should listen more to others. You are a unique and charming individual.
Your Love
You hardly take the moderate track. You either love or hate someone. Whom
you call friends are the chosen ones. If any of them betray you, you won't let them get away without having hard time.

Is your birthday day 23 of the month?
Your Life
You never live your life in the way others want you to. You are an independent individual who loves challenges and excitement.
You are ready to face with the result of your decision. You are usually the one your friends count on.
Your Love
Because you love excitements, you occasionally get involved in forbidden love affairs. You may fall in love with a married person and no one can stop you from making progress. You are very charming,
although you might not realize it.

Is your birthday day 24 of the month?
Your Life
You are very optimistic and that's why you always enjoy life.
You are gifted in entertaining others. Your friends love and trust you.
You'll be the first they come to when they are in need of someone to speak their heart out.
Your Love
Sometimes you fall in love just because you want to be in love, not that you really like that person. You always be seen as a sweet couple but you can't really get over your love ones from past. Your
partner is usually crazy about you because you are remarkably charming and romantic.

Is your birthday day 25 of the month?
Your Life
You are a warrior. No obstacle can stop you from reaching your goal. You always keep yourself busy. This quality plus your responsibility will eventually bring you success.
Your Love
You adore your partner as the number one priority. You value your love one more than yourself. Your love is the greatest of all and your have potential to get married young.

Is your birthday day 26 of the month?
Your Life
You are always curious and responsive to changes. Routine life is not the way you choose to live. Travelling is your favorite hobby because excitement is what you are after.
Your Love
You will not stand being around the one you dislike. Your love comes and goes quickly. You can be deeply in love but soon after you will be looking around for the next one.

Is your birthday day 27 of the month?
Your Life
You are sensitive and vulnerable. Tears often run down your cheeks even when the matter is not that bad. This might be the result from being to pessimistic. You might seem cold on the shell, but your inner self is a kind loving person.
Your Love
You will be elegantly dressed, no matter how casually dressed your date may be. You are demanding in love and sometimes to an unacceptable extend.

Is your birthday day 28 of the month?
Your Life
You are a capable person but you usually underestimate your own ability.
This is the cause of missing numbers of opportunity to step forward. If
you try to give yourself a chance, you can be successful in life. Try to
see things on the bright side and you will be happier than ever.
Your Love
You are quite unlucky in love. The one in your arm is not the one in your
heart. Your love has so many ups and downs. You often chicken out before seeing any progress in love.

Is your birthday day 29 of the month?
Your Life
You can trust your sixth sense. Life is exciting so routine job is not your interest. You have great ideas and fantastic imagination.
You often feel tired of things and people around you.
Your Love
You can tell what's in the mind of another person just from looking into his/her eyes. You are paranoid and jealous and these are the cause of fights between you and your lover. Sometimes the thing you believe in is just your imagination.

Is your birthday day 30 of the month?
Your Life
You are always surrounded by a circle of friends. You are friendly and fun to be with. Although you occasionally disappoint them by being stubborn, but over all, they love your qualities.
Your Love
You want to have full control of your love and that's not a nice way to treat your partner. You take your time in saying yes to his wedding proposal or if you are a man, you will not propose anyone until you are
certainly confident which might take ages.

Is your birthday day 31 of the month?
Your Life
Your emotion is hard to predict. You can be sad this minute and happy in the next. People might find it difficult to follow your emotion and understand you. You tend to take things seriously.
Your Love
You take your time to study a person before falling in love.
Once you decide that he or she is the one, no one can stop you from making progress, even your partner.

 

Chỉ lắc lắc, đoán đoán được mấy cái xăm ở trển thui. Ai thích thì gửi 2000 vô tài khoản tete để lấy tờ giải nghe. Bảo đảm đúng sai gì cũng không phải trả thêm $ đâu. Khơ khơ.
Tags: | Edit Tags Saturday November 29, 2008 - 05:41pm (ICT) Edit | Delete




Thursday, 20 November 2008

Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11


333 magnify



Cô, Thầy của em bảo

Học phổ thông là để làm người.

Học đại học là để làm việc.

Làm người khó hay dễ.

Làm việc dễ hay khó.

Em suy ra chắc ý thầy muốn nói là làm công dân tốt (giới hạn vấn đề ở mức này thôi) mà muốn làm công dân tốt thì phải được mấy cái tốt, thậm chí là tốt đến mức đẹp:

 

Đức dục
Mỹ dục
Thể dục

 

Em thì thấy thể dục dễ đạt nhứt nhưng coi lại định nghĩa của tổ chức y tế thế giới thì thấy ôi thôi cũng phải kỳ công lắm lắm - phải khoẻ toàn diện cả thể chất, tinh thần và tình trạng xã hội chứ không chỉ là sạch bịnh hay ốm yếu mãn tính:

WHO defines health as ‘a state of complete physical, mental, and social well-being and not merely the absence of disease, or infirmity’.

Em nghĩ thiệt ra không có việc gì dễ mà tại mình thấy chuyện gì cũng dễ bị... làm không được chăng?

 

Hura! Cám ơn thầy cô.
Tags: | Edit Tags Thursday November 20, 2008 - 08:51am (ICT) Edit | Delete




Truyện


266 magnify



Mùa trăng đầy và nhật thực và những con ngựa đang ngủm trong chuồng

sáng tác - truyện ngắn

Tác giả: Haruki Murakami

10.08.2006

 

 

 

 

 

 

Nói cho cùng, có thể nào một con người hiểu được một một người khác trọn vẹn?

 

Chúng ta có thể bỏ ra nhiều thời gian và nỗ lực để tìm hiểu một người khác, nhưng cuối cùng thì chúng ta có thể đến gần được bản chất của người ấy như thế nào? Chúng ta tự trấn an rằng chúng ta thấu hiểu người kia, nhưng chúng ta có thật sự hiểu được một điều gì quan trọng về một ai khác?

 

Sau khi nghỉ việc ở công ty luật một tuần, tôi khởi sự suy gẫm một cách nghiêm túc về những điều như vậy. Cho đến thời điểm đó, chưa bao giờ trong đời mình tôi lại vật lộn với những vấn nạn như vậy. Và tại sao lại chưa? Có lẽ vì tôi quá miệt mài với chuyện cơm áo. Đơn giản là tôi đã quá bận rộn mà không có thời gian để suy gẫm về chính mình.

 

Một điều vớ vẩn đã bắt tôi khởi sự suy tư, như hầu hết những sự việc quan trọng nhất trên trần gian này đều khởi sự từ những điều lặt vặt. Một hôm sau khi Kumiko vội vã ăn điểm tâm rồi đi làm, tôi bỏ đồ bẩn vào máy giặt, dọn giường, rửa chén bát rồi hút bụi nhà. Rồi tôi ra hàng hiên ngồi bên con mèo, dò mục quảng cáo tìm việc làm và rao vặt trên báo. Tôi ăn trưa rồi đi siêu thị. Tôi mua thức ăn cho bữa tối, bột giặt, khăn giấy và giấy vệ sinh trong quầy giảm giá. Về lại nhà, tôi chuẩn bị cho bữa ăn tối, rồi nằm xuống sofa đọc sách chờ Kumiko về.

 

Vừa mới bị thất nghiệp, tôi cảm thấy đời sống này thật dễ chịu. Không còn phải đến sở trong các chuyến xe điện ngầm đông nghẹt người, không còn phải gặp những bản mặt mà mình không ưa. Và điều khoái nhất là tôi có thể đọc bất cứ cuốn sách nào, vào bất cứ lúc nào, mà mình thích. Tôi không biết đoạn đời nhàn tản này sẽ kéo dài được bao lâu, nhưng đến thời điểm đó thì ít nhất cũng sau một tuần. Tôi đang hân hưởng nó, và cố không thèm nghĩ gì đến tương lai. Đây là lúc nghỉ ngơi tuyệt vời nhất trong đời. Chắc hẳn nó sẽ chấm dứt vào một lúc nào đó, nhưng mặc kệ, lúc nào đến thì đến, tôi quyết định sẽ hưởng thụ cho tới bến.

 

Dù vậy, một chiều nọ tôi không thể chìm đắm mãi vào những trang sách vì Kumiko đi làm về muộn. Nàng chưa bao giờ về nhà sau 6.30 tối, và nếu nghĩ rằng mình sẽ về muộn dù chỉ 10 phút thôi thì nàng cũng luôn luôn báo cho tôi biết. Tính nàng là như vậy, hầu như chu đáo quá mức. Nhưng hôm đó là một ngoại lệ. Sau 7 giờ nàng vẫn chưa về nhà mà cũng không gọi phone cho tôi. Rau thịt đều đã sẵn sàng, chỉ cần nàng về là tôi sẽ nấu ngay. Nếu không có sự cố gì thì tôi đã có một bữa thịnh soạn trong trí. Tôi sẽ xào thịt bò đã xắt mỏng, củ hành, ớt xanh, giá, rồi cho thêm chút muối, tiêu, nước tương và một ngụm bia. Đây là công thức nấu ăn độc chiêu của những ngày tôi còn độc thân. Cơm đã nấu xong, súp miso đã hâm nóng, còn rau cũng đã được thái và dọn trên đĩa lớn, sẵn sàng cho vào chảo. Mọi thứ đã sẵn sàng chỉ thiếu có Kumiko. Tôi đói đến nỗi đã nghĩ đến việc nấu riêng phần của mình rồi ăn trước, nhưng tôi không muốn. Lòng nào mà làm như vậy!

 

Tôi ngồi vào bàn ăn, lai rai chút bia, nhấm nháp mấy cái bánh quy hẩm mà tôi tìm thấy trong tủ chứa thức ăn. Tôi ngó kim đồng hồ từ từ dịch chuyển rồi vượt qua vị trí 7.30.

 

Khi nàng về thì đã quá 9 giờ, trông mệt lả. Mắt nàng đỏ ngầu, a, điềm xấu rồi đây! Khi mắt nàng đỏ như thế thì luôn luôn có chuyện xui xẻo đã xảy ra.

 

OK, tôi tự nhủ, hãy đơn giản, điềm tĩnh, và giữ vẻ tự nhiên. Đừng kích động quá nhé.

 

Kumiko nói, “Em xin lỗi, việc làm này không ổn chút nào. Em đã nghĩ đến chuyện gọi phone cho anh, nhưng hết việc này lại dồn đến việc khác.”

 

“Chuyện nhỏ, ổn thôi mà, em đừng bận tâm .” Tôi cố giữ giọng dịu dàng. Và thật ra tôi không cảm thấy khó chịu. Tôi đã nhiều lần trải qua sự cố như thế này. Cày cuốc kiếm ăn với đời có nhiều lúc rất gay go, không dễ dàng êm ái như việc ra vườn lựa hái một đóa hồng đẹp nhất để mang đến tặng, rồi ở lại chăm sóc bà ngoại đang bị bệnh, mà nhà bà thì chỉ cách nhà bạn có hai đoạn đường. Nhiều lúc bạn phải làm những việc chết tiệt với những kẻ khó ưa, tới nỗi không có cả cơ hội để gọi điện thoại về nhà. Chỉ mất chừng 30 giây để nói rằng “Hôm nay anh sẽ về trễ.”, và máy điện thoại thì có khắp mọi nơi, vậy mà bạn chẳng thể thực hiện được.

 

Tôi bắt đầu nấu ăn, bật bếp ga, cho dầu ăn vào chảo. Kumiko mở tủ lạnh lấy bia, lấy cái ly trên tủ, kiểm sơ các món tôi sắp nấu, rồi ngồi im lặng bên bàn ăn. Chỉ cần nhìn nét mặt, tôi biết nàng không thấy ly bia ngon lành gì.

 

“Lẽ ra anh nên ăn trước một mình.” Nàng nói.

 

“Không sao đâu mà. Anh chưa đói lắm đâu.”

 

Trong lúc tôi xào thức ăn, Kumiko đi rửa ráy. Tôi có thể nghe tiếng nàng đang rửa mặt và đánh răng. Một lát sau, từ buồng tắm nàng trở ra tay cầm vật gì đó. Thì ra chúng là giấy vệ sinh và khăn giấy mà tôi đã mua ở siêu thị.

 

“Tại sao anh lại mua thứ này?” Nàng hỏi, giọng ngao ngán.

 

Tay giữ cái chảo, tôi nhìn nàng. Rồi tôi nhìn hộp khăn giấy và bịch giấy vệ sinh. Tôi không hiểu nàng đang muốn nói cái gì.

 

“Em muốn nói gì nào? Chỉ là giấy vệ sinh và khăn giấy thôi mà. Mình cần mà. Mình chưa hết mấy thứ đó nhưng chúng đâu có hư hỏng gì nếu mình mua để dành sẵn.”

 

“Không, dĩ nhiên là không hư hỏng gì. Nhưng tại sao anh phải mua khăn giấy màu xanh lơ và giấy vệ sinh in hoa?

 

“Anh vẫn không hiểu ý em,” Tôi cố trấn tĩnh. “Chúng đang được giảm giá. Khăn giấy màu xanh lơ đâu có làm xanh mũi em. Có gì là nghiêm trọng đâu?”

 

“Nghiêm trọng chứ. Em ghét khăn giấy màu xanh lơ và giấy vệ sinh in hoa. Anh không biết điều đó à?

 

“Không, anh đâu có biết.” Tôi nói. “Tại sao em ghét chúng?”

 

“Làm sao em biết được là tại sao em ghét chúng chứ? Em chỉ thấy ghét. Anh ghét mấy tấm phủ máy điện thoại, ghét bình thủy có in hoa văn, ghét quần jeans ống loe có đinh tán, ghét móng tay em được cắt giũa. Mà chính anh cũng không thể giải thích được vì sao. Đó chỉ là vấn đề sở thích.”

 

Thật ra thì tôi có thể giải thích lý do vì sao tôi không thích mấy cái quái này, nhưng dĩ nhiên là tôi đã không làm chuyện đó. Tôi nói, “Thôi được, đó chỉ là vấn đề sở thích. Nhưng em có chắc là trong sáu năm lấy nhau em chưa một lần mua khăn giấy màu xanh lơ và giấy vệ sinh in hoa không?”

 

“Chưa bao giờ. Dù chỉ một lần.”

 

“Thật không?”

 

“Thật chứ. Khăn giấy em mua không trắng thì vàng hay hồng. Và em không bao giờ mua giấy vệ sinh có in hoa. Em thấy sốc vì anh có thể sống với em ngần ấy lâu mà chẳng thèm để tâm biết điều đó.”

 

Tôi cũng bị sốc không kém khi nhận ra rằng trong sáu năm trời đăng đẵng mà tôi chẳng một lần dùng khăn giấy màu xanh lơ và giấy vệ sinh in hoa.

 

“Và tiện thể, để em nói luôn điều này,” Nàng tiếp tục. “Em ghét cay ghét đắng món thịt bò xào với ớt xanh. Anh chẳng biết điều đó à?”

 

“Không, anh không biết”

 

“À há, đúng là vậy. Và anh không thèm hỏi em vì sao. Em không chịu nổi mùi hai thứ đó xào chung trong chảo.”

 

“Em có ý nói là trong sáu năm trời nay không lần nào em xào thịt bò với ớt xanh?”

 

Nàng lắc đầu. “Em ăn ớt xanh trộn sà-lách. Em xào thịt bò với củ hành. Nhưng em chưa bao giờ nấu thịt bò và ớt xanh với nhau.”

 

Tôi thở dài.

 

“Anh chưa bao giờ nghĩ rằng điều đó là lạ à?”

 

“Nghĩ rằng nó lạ? Anh chả nhận ra vậy nữa kìa,” Tôi nói, ngẫm nghĩ trong một thoáng xem từ khi lấy nhau có bao giờ tôi ăn món xào nào mà trong đó có thịt bò với ớt xanh. Dĩ nhiên, tôi chẳng thể nào nhớ ra.

 

Nàng nói, “Anh sống với em suốt ngần ấy năm nhưng anh chẳng hề quan tâm gì đến em. Anh chỉ nghĩ đến thân anh thôi.”

 

“Này, gượm đã.” Tôi tắt ga, đặt cái chảo xuống bếp. “Hãy khoan nói quá trớn nhé. Có thể em đúng. Có lẽ anh quan tâm không đủ đến những thứ như khăn giấy với lại giấy vệ sinh, và thịt bò với lại ớt xanh. Nhưng điều đó không có nghĩa là anh đã không quan tâm đến em. Anh đếch cần để ý đến khăn giấy của anh màu gì. OK, nếu là màu đen thì anh không chịu nổi, nhưng trắng, hay xanh thì chẳng có vấn đề gì. Thịt bò và ớt xanh cũng vậy. Xào chung hay riêng, ai mà lấy làm điều? Món bò xào ớt xanh có thể biến mất khỏi mặt địa cầu này mà chẳng hề dính dáng gì tới anh. Nó cũng chẳng dính dáng gì tới em, tới bản chất của em, tới những thứ làm cho Kumiko là Kumiko. Anh nói có sai không nào?

 

Thay vì trả lời tôi, nàng nốc hai ngụm cạn ly bia rồi ngó sững cái ly rỗng.

 

Tôi trút cả chảo đồ xào vào thùng rác. Quá đủ với thịt bò với ớt xanh với củ hành với giá sống rồi. Quái đản. Mới phút trước là món ăn thơm ngon, phút sau đã là rác rưởi. Tôi mở chai bia, dốc vào miệng.

 

“Tại sao anh đổ đi?” Nàng hỏi.

 

“Em ghét nó mà.”

 

“Nhưng lẽ ra anh ăn được mà.”

 

“Đột nhiên anh đếch khoái thịt bò với ớt xanh nữa.”

 

Nàng nhún vai. “Anh làm cái quái gì mà anh khoái thì cứ làm.”

 

Nàng đặt tay lên bàn chống lấy khuôn mặt. Nàng ngồi yên như thế một lát. Tôi có thể thấy nàng không khóc cũng không ngủ. Tôi ngó cái chảo không, ngó Kumiko, rồi nốc cạn chai bia. Điên rồ. Ai cần quái gì đến giấy vệ sinh và ớt xanh?

 

Nhưng tôi bước lại đặt tay lên vai nàng và nói, “OK, giờ anh hiểu rồi. Anh sẽ không bao giờ mua khăn giấy màu xanh lơ và giấy vệ sinh in hoa nữa. Anh hứa. Ngày mai anh sẽ mang mấy thứ đó lại siêu thị để đổi thứ khác. Nếu họ không cho đổi, anh sẽ đốt chúng ngoài sân. Anh sẽ mang tro đổ ra biển. Và chẳng bao giờ làm món thịt bò với ớt xanh nữa. Chẳng bao giờ. Mùi này sẽ bay mất ngay ấy mà, mình chẳng bao giờ phải nghĩ gì về nó nữa. OK?”

 

Nhưng nàng vẫn không nói một lời. Tôi muốn đi bộ ra ngoài đâu đó một lát, và khi về thì thấy nàng vui trở lại, nhưng tôi biết rằng điều đó không xảy ra. Chính tôi phải giải quyết chuyện này.

 

“Kìa, em mệt lắm rồi,” Tôi nói. “Nằm nghỉ một lát rồi mình sẽ đi ăn pizza. Lần sau cùng mình ăn pizza là lúc nào nhỉ? Có cá cơm và hành tây. Mình sẽ gọi một cái. Thỉnh thoảng đi ăn tiệm cũng chẳng đến nổi cháy túi đâu.”

 

Chiêu này cũng chẳng hiệu nghiệm. Nàng vẫn chống tay lên cằm.

Tôi chẳng biết phải nói gì nữa. Tôi ngồi xuống và ngó nàng đăm đăm từ đầu bên này bàn. Một vành tai của nàng lộ ra dưới mái tóc đen ngắn. Trên vành tai có mang một chiếc bông tai trước đây tôi chưa hề thấy, chiếc bông tai bằng vàng bé tí có hình thể một con cá. Nàng mua món này ở đâu vậy? Tôi muốn hút thuốc. Tôi tưởng tượng mình lấy thuốc lá và bật lửa ra khỏi túi, đặt điếu thuốc lên môi rồi đốt. Tôi hít vào một hơi đầy phổi. Mùi thịt bò và rau cải xào làm bụng tôi sôi lên. Tôi đói lắm rồi.

 

Ánh mắt tôi chạm tấm lịch treo trên tường. Tấm lịch chỉ rõ các tuần trăng. Trăng sắp rằm rồi. Dĩ nhiên đó cũng là lúc Kumiko sắp có kinh.

 

Chỉ sau khi lập gia đình tôi mới nhận ra rằng mình là một cư dân của trái đất này, hành tinh thứ ba của thái dương hệ. Tôi sống trên trái đất, trái đất xoay quanh mặt trời, và mặt trăng xoay quanh trái đất. Thế nào đi nữa, điều này sẽ tiếp tục vĩnh viễn (hay cái được xem là vĩnh viễn nếu so với tuổi thọ của tôi). Cái mà đã khiến tôi nhìn sự vật theo cách này, chính là tính chính xác tuyệt đối của chu kỳ kinh nguyệt hai-mươi-chín-ngày của vợ tôi. Nó hoàn toàn tương ứng với việc đầy hay khuyết của con trăng. Vào -các kỳ kinh nguyệt của nàng luôn luôn khó khăn. Nàng sẽ trở nên bất thường, có khi bị trầm cảm, nhiều ngày trước lúc bắt đầu. Thế nên chu kỳ của nàng trở thành chu kỳ của tôi. Tôi phải thận trọng để không gây ra bất cứ rắc rối không cần thiết nào vào lúc nàng đang cắm cờ đỏ trong tháng. Trước khi lấy nhau, tôi đã không quan tâm gì đến tuần trăng. Có thể tôi bắt gặp vầng trăng trên bầu trời, nhưng hình thể của nó trong bất cứ thời điểm nào cũng không quan hệ gì đến tôi. Giờ đây hình thể của con trăng là một điều tôi luôn mang theo trong đầu.

 

Tôi từng bồ bịch với nhiều phụ nữ trước Kumiko, và dĩ nhiên mỗi người đều có chu kỳ kinh nguyệt riêng. Có người khó khăn, có người dễ dàng, có người hết sạch trong vòng ba ngày, có người kéo dài cả tuần, có người đều đặn, có người có khi trễ cả mười ngày làm tôi lo sợ tê tái; có người bị tâm trạng bực dọc, có người không bị tác động gì. Tuy nhiên cho tới khi cưới Kumiko, tôi chưa bao giờ chung sống với người phụ nữ nào. Trước lúc đó, các chu kỳ của thiên nhiên mang ý nghĩa của sự thay đổi của các mùa. Vào mùa đông thì tôi soạn áo khoác ra, còn mùa hè là thời của các đôi săng-đan. Với hôn nhân, tôi không chỉ nhận lấy vai trò đồng cư, mà còn nhận lấy cả một khái niệm mới về tính chu kỳ nữa: đó là tuần trăng. Duy nhất một lần nàng mất chu kỳ kinh nguyệt trong vài tháng là thời gian nàng có thai.

 

“Em xin lỗi,” Nàng ngẩng mặt lên. “Em không có ý trút bực dọc lên anh. Em mệt quá, em cảm thấy bức bối quá.”

 

Tôi nói, “Ổn rồi mà, đừng quá áy náy. Em nên xả xú-bắp với ai đó khi mệt mỏi bực dọc. Nó làm em thấy dễ chịu hơn.”

 

Kumiko hít vào một hơi dài, thật chậm, giữ hơi lại một lúc, rồi thở ra.

 

Nàng hỏi, “Còn anh thì sao?”

 

“Anh thì sao hả?”

 

“Anh không trút cơn giận lên ai khi anh bị mệt. Em thì em trút láng. Tại sao vậy nhỉ?”

 

Tôi lắc đầu. “Anh không để ý. Buồn cười thật.”

 

“Có lẽ anh có một cái giếng thiệt sâu trong lòng, rồi anh hét to vào giếng. “Ông vua tai lừa! Ông vua tai lừa!” Hét xong thì thấy khỏe re.”

 

Tôi ngẫm nghĩ thoáng chốc rồi nói, “Có lẽ vậy.”

 

Kumiko lại nhìn chai bia rỗng. Nàng quan sát cái nhãn, rồi miệng chai, rồi xoay xoay cổ chai giữa các ngón tay.

 

“Em sắp bị.” Nàng nói. “Em nghĩ là vì thế nên em cảm thấy bực dọc.”

 

“Anh biết. Đừng quá để ý tới chuyện đó. Em không phải là người duy nhất bị vậy. Hàng đống ngựa cũng chết khi trăng tròn.”

 

Nàng bỏ cái chai xuống, miệng há hốc ngạc nhiên nhìn tôi.

 

“Nè, anh lấy chuyện đó ở đâu ra mà bất ngờ vậy?”

 

“Hôm nọ anh đọc trên báo. Anh có ý kể cho em nghe, nhưng rồi không dưng quên bẵng đi. Nó trong cuộc phỏng vấn một cha nội bác sĩ thú y. Hình như loài ngựa bị tuần trăng tác động dữ lắm, cả hai mặt sinh lý lẫn tâm lý. Bộ não của chúng bị kích động khi trăng sắp tròn, và chúng bắt đầu có đủ thứ trục trặc về mặt sinh lý. Rồi thì khi đến ngay trong đêm rằm, nhiều con trở bệnh mà chết. Chẳng ai thật sự biết rõ nguyên nhân do đâu, nhưng người ta làm thống kê thì thấy y chang như vậy. Mấy cha bác sỹ thú y chăm sóc ngựa chẳng bao giờ được ngủ ngáy đàng hoàng trong những đêm trăng tròn, mấy chả bận quá mà.”

 

“Ngộ thiệt.” Kumiko nói.

 

“Tuy vậy, nhật thực còn ác liệt hơn nhiều. Đúng là bi kịch cho loài ngựa. Em không thể tưởng tượng nổi có bao nhiêu con ngựa tiêu tùng trong ngày nhật thực toàn phần đâu. Dù sao anh chỉ muốn nói một điều là ngay giây phút này loài ngựa đang ngủm củ tỏi khắp nơi trên thế giới. Em thấy không, việc em trút cơn bực dọc lên người khác chỉ là chuyện nhỏ nếu so với bi kịch của loài ngựa. Vì vậy, quên nó đi. Hãy nghĩ về loài ngựa đang ngủm kìa. Thử tưởng tượng là chúng đang nằm trên rơm rạ trong mấy cái chuồng dưới ánh trăng tròn, miệng sùi bọt, thở hắt ra đau đớn, ý dà dà…”

 

Dường như nàng đang nghĩ về mấy con ngựa đang hấp hối trong chuồng theo lời tôi.

 

“Thiệt tình, em phải công nhận là anh lẹ miệng thiệt, nói gì ai nghe cũng thấy xuôi tai.”

 

“Êm rồi hén, thay đồ rồi mình đi ăn pizza nha.”

***

Đêm đó, trong bóng tối của phòng ngủ, tôi nằm kề Kumiko, ngó lên trần nhà rồi tự hỏi mình đã hiểu chút gì về người đàn bà này. Đồng hồ chỉ 2 giờ sáng. Nàng đang ngủ say. Trong bóng tối, tôi nghĩ về khăn giấy màu xanh lơ và giấy vệ sinh in hoa và thịt bò và ớt xanh. Tôi sống với nàng suốt mấy năm trời mà không ý thức rằng nàng ghét cay ghét đắng mấy thứ đó. Thiệt tình thì mấy thứ đó chỉ là chuyện vặt. Chuyện ngu xuẩn nữa kìa. Thứ chuyện để cười cho vui, chẳng đáng gì để làm ầm ĩ. Chúng tôi có chút xích mích với nhau, và lẽ ra trong một vài ngày thì sẽ quên phắt ngay thôi.

 

Nhưng chuyện này thì khác. Nó làm tôi bận tâm một cách lạ lùng, nó làm tôi khó chịu như bị hóc xương cá trong họng. Có lẽ, có lẽ nó nghiêm trọng hơn là như tôi tưởng. Có lẽ nó là một đòn hiểm chí mạng. Hoặc có lẽ nó chỉ là sự khởi đầu của một cái gì đó sẽ là một cú định mệnh chí tử. Có thể tôi đang đứng ở ngưỡng cửa của một điều gì to lớn, bên trong chứa một thế giới chỉ riêng thuộc về Kumiko, một thế giới bát ngát mênh mông mà tôi chưa hề biết đến. Tôi đã thấy nó như một căn phòng rộng và tối. Tôi đang đứng đó, tay cầm cái bật lửa, ánh lửa yếu ớt lóe lên chỉ đủ cho tôi thấy phần nhỏ nhất của căn phòng.

 

Có bao giờ tôi sẽ thấy phần còn lại không? Hay tôi sẽ già đi rồi xuống lỗ mà chẳng bao giờ thật sự hiểu nàng? Nếu điều đó là tất cả để dành cho riêng tôi, thì ý nghĩa của cuộc hôn nhân mà tôi đang sống là cái gì đây? Điều gì là ý nghĩa của cuộc đời này khi tôi chia chăn sẻ gối với một người đồng sàng mà dị mộng?

 

Đây là điều mà tôi đã suy gẫm trong đêm đó, và điều mà tôi tiếp tục thỉnh thoảng băn khoăn mãi lâu về sau. Mãi lâu về sau tôi mới ngộ được hướng đi đến cốt lõi của vấn đề.

 

*************

Bản dịch Việt ngữ của Thận Nhiên, từ bản dịch Anh ngữ “Full Moon and Eclipse of the Sun On Horses Dying in the Stables” của Jay Rubin.

 

*************

Jay Rubin là giáo sư văn chương Nhật ngữ của đại học Harvard. Ông là tác giả cuốn Haruki Murakami and the Music of Words, và ông cũng đã dịch các tác phẩm Norwegian Wood và After the quake ra Anh ngữ.
*************

Tete là blốc ờ đua đòi đọc văn chương. Ông là gã đã copy bản này từ website damau.org và gã có đóng góp bằng chữ “Truyện”, ảnh cho entry cũng như dòng “lạc khoản” ni, hì.

 

 

 


Tags: | Edit Tags Wednesday November 19, 2008 - 06:00pm (ICT) Edit | Delete




Sunday, 16 November 2008

Đi mãi thì có còn lạ lẫm!


333 magnify



Trưa.

Hình như đâu đó còn hơi hướm của áp thấp nhiệt đới.

Trời hơi lam lam mà không chói.

Mây hơi xam xam mà không nặng.

Con đường lan man khẻ khàng.

Những cây dầu giăng giăng nhìn nhau ngỡ ngàng.

Gió chao nhẹ trao nhau những bức lá vàng rộm.

Vài cánh hoa dầu ua úa ngã mình iên ắng trên nhựa đường không bóng bẩy, trên vỉa hè như cũng nhút nhát chút hơi thu.

Tiếng bước chân dù nhón nhén vẫn dội ầm ầm.

Ơ! Có con đường đi hoài vẫn chỉ là ký ức, trơ trẽn như datum, data...

Hơ! Có con đường chợt thành kỷ niệm dù chỉ có dấu chân mới nguyên, in rõ trong data. Hà.

 

 

 

Tags: | Edit Tags Saturday November 15, 2008 - 05:04pm (ICT) Edit | Delete



Sunday, 9 November 2008

Mua giày, gói quà, sửa thắng và lung tung lung linh


170 magnify



 

 

Bữa nọ đi mua đôi giày đánh bóng rổ để làm quà. Ôi thôi, ta nói cũng thiệt trần ai khoai củ. Nơi thì kiểu dáng không được, tiệm bảo không có, cửa hàng nọ nói không có size đó vân vân. May là cũng có một tiệm gọi là ổn ổn. Chủ tiệm là bà già, phụ bán là cô gái. Mới ở ngoài cửa cô gái đã đon đả.

- Anh, à chú mua giày hen?

- Ờ, giày bóng rổ, cỡ 37.

Cổ liền lôi xuống một đống giầy cho coi, đôi nào cũng biểu đẹp nè, tốt nè. Hổng lẽ mua hết. Lựa hoài lựa mãi mà cũng chả được. Bà cô già chủ tiệm đang bán hàng cho người khác, thấy vậy trách móc thân mật:

- Hai anh em lạm gì mà bọ hết ra sàn vậy, lựa giày tột cho anh nghe con. Khọng cọ hả. Thôi, vô trong kho lậy thêm mấy đôi khạc đi

Cô gái lôi một bao 50kg ra nói:

- Giày này hơi đắt nghe anh.

Tui tính nói tui dư sức mua luôn cái tiệm này (tất nhiên không tính hai cô cháu này), ở đó mà hơi đắt. Mà nói vậy thì nổ quá, e ngừi ta ghét không thèm bán nên chỉ lắc lắc rồi gật gật, cừi thôi. Lựa được gòy.

- Nhiêu cô, hả 1000 đô thôi à. Có bớt làm quen không đây cô ơi?

Bà chủ chắc tính lung lắm hay sao mà thấy cái CPU (đầu) muốn bốc khói rồi bảo

- Bớt cho chú 7,5% (là tui tự tính ra chứ bà chủ nói số tuyệt đối). Đưa cho anh cái cạc để lỡ có không vừa thì ra đổi. Nhớ giữ giày sạch nghe cháu.

Mừng ghê. Xong một chuyện. đôi giày. Nó được ưu ái cho zô cái túi ni lon màu đen mà tụi mình thường đựng rác ý rồi tui tung tăng xách zìa. Vậy là đành phải kiếm chỗ trang trí cái hình thức cho nói tương xứng với nội dung chứ. Chạy tuốt về Phú Nhuận thì thấy một tiệm bán đồ kỷ niệm, quà cáp vân vân các thứ.

- Ở đây có gói quà hông cô chủ ơi?

- Dạ có, cửa hàng chuyên gói quà mà bác, à anh

- Nè, hàng đây, gói cho đẹp nghen.

Ối giàng ơi hỡi trời! Cổ chạy tới tủ lớn tìm tìm. Cổ chạy sang tủ nhỏ lục lục. Cổ chạy qua tủ trung xáo xáo. Cổ chạy về chỗ cũ cười cười, bẻn lẻn, rồi ra chiều suy nghĩ lung lắm. Rồi còn lằm bằm hôm qua còn hộp lớn mừ ta (làm như tại mình hôm qua hổng chịu tới). Cổ trợn mắt nhìn lên tủ đứng rồi te te xông tới lôi xuống một cái hộp xanh xanh có nơ cũng xanh xanh ra chiều đắc ý, thiếu điều ơ rê ka, ta đây cũng có đồ nghề, đừng ở đó mà chê. Cổ về chỗ cũ so so, đo đo chiếc giày ra dáng chuyên nghiệp gói quà. Tui nói:

- Hộp đẹp ghia nhưng hơi nhỏ phải không? Thôi cô cứ chơi mỗi hộp mỗi chiếc, tui tặng hai hộp quà cho ngừi ta mừng thêm mừng.

- Anh dám thì tui chơi lun à nghe.

Hết hồn, tưởng làm thiệt ai dè cô cũng có đạo đức gói quà nên chỉ lẳng lặng cất cái hộp cái rầm. Rồi hăng hái định chạy tuốt ra xì gòn mua hộp lớn (là tui nghĩ vậy) nên tui sợ cổ đi gần cả chục cây số liền la lớn: thôi.

- lấy đại cái tờ giấy bông hoa nào bọc ngoài đi, cho nó hay hay vào

- Gói vậy được chưa anh

- Ờ đẹp ghê, hổng lẻ hổng chịu, dòm là biết đôi giày gòy, tự học gói phải hông?

- Ơ, tại anh biểu em gói chứ bộ.

- Hơ!

Cô bán hàng cũng đáo để bảo:

- Bữa nào anh gói quà nữa thì nhớ báo trước cho em nghe.

- Ừ, tháng sau tui tính tặng quà là chiếc xe đạp điện kiểu sờ hát đó, híc.

Nghĩ đi nghĩ lại thấy may mắn ghê. Nhờ những người bán hàng giỏi tự nhiên mình hoàn thành được công việc trong thời gian cấp kỳ (tật nước tới nách mới nhảy là vậy đó). Mấy người này có khiếu ghê, làm mình phải nhớ họ để lần sau tới mà chịu được phục vụ típ.

Mới chạy được đoạn hư thắng (phanh), bữa khác nói giờ thắng cái kịch để loàm việc khác cái!
Tags: | Edit Tags Saturday November 8, 2008 - 05:27pm (ICT) Edit | Delete




Thursday, 30 October 2008

Thư gửi cho Khanh


220 magnify



Tui có ông bạn già thích chơi trò giải ô chữ. Kiu là anh mới đúng vì ổng già hơn (xấu hơn, sao tự nhiên có xấu đẹp ở đây). Ổng là chủ quán cà phê sáng nào tui cũng ghé uống. Thường ổng cũng hay hỏi mấy chỗ bị bí. Tức nhiên giỏi gian như tui thì nhòm vô là nhanh chẩu cho đáp án liền: để em về nghiên kíu rồi alô cho anh nghe, mấy cái này em biết tỏng rồi nhưng lâu quá đâm lú lẫn. đúng là hảo sĩ diện.

 

Sáng nay tự nhiên, không cố ý chứ, ổng đưa tờ báo hỏi “ê, chỗ này điền chữ gì tete”? Lõ mắt đọc dòng gợi ý cho cái ô hàng ngang mà ổng đang bí mình cũng tê luôn khi: cái gì mà giống thư rồi thêm hai câu trong truyện Kiều.

... kể hết xa gần/Nỗi nhà báo đáp, nỗi thân lạc loài. Ủa Cụ Tố Như có ziết mấy câu này hả mấy zu? Cái dòng đó có 8 ô, ảnh điền được 3 mẫu tự rồi:

O ả O O O i O n.

Ngừi ta đã làm hết gần 50% còn có ½ nhờ mình, mà mình trót nổ mấy lần là thiên hạ có mấy bồ văn thơ thì trong bụng em chứa đủ (vậy mà sống được cũng hay) không lẻ lại nghiên kíu tiếp.

 

- Anh đưa em mượn cái kiếng coi!

- Chi zậy, kiếng mát anh đâu đem theo

- Kiếng lão của anh ý

- Anh bị loạn thị mừ

- Kệ cũng được, đưa em, óc em cũng hơi loạn mà. Rồi, anh đi chỗ khác đi, ngồi kế bên sao si nghĩ được

- Ờ anh ra pha cà phé đặc biệt cho

 

Tui liền so ngang so dọc hết cái ô chữ nhỏ xíu, tìm coi có chỗ nào bám víu không mà trời ơi chỗ nào mình biết thì ổng điền hết trơn, những chỗ mình chẳng chút quen biết thì ổng để trống trơ trống trốc (chơi tui hả anh). Gì mà ả, rồi i rồi n mừ lại là thư, sao không e, o mình còn nói đại là meo (thì giống thư). Muốn kiếm thêm vài ký tự thì càng đực ra: dòng thì hỏi album mới ra của ca sỹ yyz (là ai), dòng thì nhóm nhạc rất hip hop nổi tiếng với bài zzc (có bài này hả).

 

Thôi ráng về với Kiều với Vân zị. Mà Kiều thì chỉ nói với mình cái đoạn e ấp với chàng Kim (gì mà quỳnh mà giao), rồi lại xăm xăm băng lối vườn khuya một mình thui chứ có thư từ gì đâu; hay có viết mà không kể với mình. Vân thì chỉ có vô tư ngủ rồi lấy Trọng thôi chắc đâu hơi sức mà viết thư.

 

Coi lại ô chữ thì thấy giữa i và n còn một mẫu tự nữa mà tiếng việt thì vị trí này chỉ có nguyên âm thôi, a thì có vẻ không ổn vì thư mà sao lại gian (nhiều lúc cũng có nhưng mấy thứ khác gian nhiều hơn), ơ cũng vô lý vì hồi đó đã có tên hàn cuốc đâu mà kim chi ơn hay jang zi ơn. Cứ đánh vần đủ 24 chữ cái tui chơi vô chữ ê. Giỏi thiệt. Cuối cùng tìm được chữ chi biết hông?

 

Mảnh tiên.

- Anh ơi ở đây chắc là mảnh tiên thôi vì chắc ngừi này gấp quá xé đại một miếng giấy hoa tiên. Em phải đọc thầm truyện Kiều từ đầu đến cuối mà đúng cái chỗ có hai câu này em lại hơi quên quên, thường em đọc thuộc làu truyện kiều ngược xuôi chi cũng được.

- Ghê vậy, thôi uống cà phé đi, để anh điền vô, gửi cho báo nếu có giải anh mua tặng em nguyên xấp bao thư làm kỷ niệm.

 

Thôi kệ ảnh, đi làm kẻo trễ xếp lại phát cho một lá thư thì tan nát đời, liu lạc như kiều thì khổ.

 

Vào cơ quan, giở lại truyện Kiều thì hỡi ôi. Câu này nằm trong đoạn Thuý Kiều gặp... Sở Khanh! Câu thứ 1081. Thiệt là nhẹ dạ. hổng viết cho ai lại viết cho

 

Một chàng vừa trạc thanh xuân,
Hình dong chải chuốt, áo khăn dịu dàng.




Ờ mà trách sao được, hoàn cảnh lúc đó thấy đâu bám đó thui. Tui mà lỡ bị bắt vô lầu xanh hổng chừng thấy áo khăn te tua còn tin nữa là dịu dàng. Thương thiệt. Đã vậy khi nghe Khanh bảo “Rằng: Ta có ngựa truy phong”, Kiều tin liền, chắc nàng nghĩ ngựa chạy đuổi bắt được gío thì lý nào không thoát khỏi tú bà. Phải chi hồi đó nàng biết câu “quất ngựa truy phong” thì đâu đến nỗi. Ờ mày câu đó mãi sau này mới có (thì chắc từ tích này mà ra chứ đâu).

 

Thôi thì:



Đến phong trần, cũng phong trần như ai!

 

Phong là gió, trần là bụi, tự nhiên thấy tui ngày nào cũng băng mình trong gió bụi mà có sao đâu. Mà đâu phải mình tui, cô nào cũng vậy mà (đi xe hơi đỡ phong trần hơn nêu mới gọi là phong lưu).

Từ mảnh tiên mà ra tới ách tắc giao thông, ô nhiễm không khí rồi hả.

 

Thôi thiệt.
Tags: | Edit Tags Wednesday October 29, 2008 - 07:03pm (ICT) Edit | Delete




Tuesday, 14 October 2008

Giống Thánh Gióng nhưng không phải thánh


249 magnify



Năm 2004, Thủ tướng Phan Văn Khải đã ký quyết định lấy ngày 13/10 hàng năm làm ngày Doanh Nhân Việt Nam. Ngày 13/10/1945, Bác Hồ có thư gửi giới công thương Việt Nam. Vậy là cấp bậc thấp nhất trong sỹ nông công thương đã có ngày riêng để vinh danh những tấm gương kinh doanh. Hình như sỹ thì chưa có ngày riêng thôi, cũng phải, dài lưng tốn vải, chèn ơi!

 

Doanh Nhân thiệt là nặng nợ với đời với người với mình nghen. Doanh là phải kiếm được lời, Nhân là phải trọn đạo làm người, đã vậy còn thêm Việt Nam nữa là phải trọn đạo Việt nữa. Thương ghê. Mong cho các bác doanh nhân hùng tráng như Thánh Gióng nhưng đừng cởi ngựa bay về trời làm thánh mà ở lại vui với chốn trần gian như lời một triết gia biểu là dù thế nào chăng nữa tui cũng yêu trần gian điên dại này.

 

Tự nhiên kiếm được mấy câu của các ông “sỹ” dạng tổ sư nói về nghề buôn bán, đạo buôn bán. Đọc chơi.

 

“The business of business is business”: Milton Friedman (31/07/1912 - 16/11/2006), Nobel kinh tế 1976.

 

"Efficiency means doing things right, and effectiveness means doing the right things. It is far more important to do right things than to do things right.": Peter Ferdinand Drucker (19/11/1909-11/11/2005), được coi là cha đẻ của khoa học quản trị.

 
“The essence of strategy is choosing what not to do”: Michael Porter, may quá ông này còn sống, không những vậy đã từng nói với nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải đại ý: Doanh nhân tạo ra tài sản, chính quyền không tạo ra đâu, không những vậy còn sắp sang Việt Nam thuyết trình (12/2008); không những vậy ổng còn được coi là cha đẻ của môn quản trị chiến lược, tức nhiên là cho doanh nghiệp.

  

 

 

Tags: | Edit Tags Monday October 13, 2008 - 08:51pm (ICT) Edit | Delete