Nghe trào ngược máu trẻ ngây;
Ăn rồi chơi phây phây...
Như hoa trên cành,
Như trái trên cây.
uầy.
Friday, 1 June 2012
Wednesday, 4 April 2012
mở mắt, nhảy... đại
Cuộc sống là một dạng thức thiệt là hổng sua chút nào hết chọi, chả biết chuyện chi sắp tới, chả biết mọi chuyện diễn ra kiểu nao… Chỉ có nước đoán thui (hên xui). Tụi mình có thể sai, lầm, lạc vân vân nhưng tụi mình cứ phải nhảy rồi nhảy rồi nhảy (không vọt) trong bóng tối.
Đúng là khẩu khí của biên đạo múa, vũ công nàng ơi (hổng dám kêu cụ vì người không già bao giờ Agnes de Mille).
Labels:
ThiTham
Monday, 26 March 2012
Cô hàng sách sếch xy
Khoảng thời gian gần 10 giờ tối (10pm) thì tốt nhất là làm gì?
Hát karaoke nghen?
Cũng hay nhưng nghĩ mình hơi bị “ẻo lả” nên tui chọn cách khác.
Tối muộn, trong ánh sáng mờ ảo của đêm phương nam chớm mùa mưa, tete chui vào hàng sách (không phải ở Ka bun).
Chuyện gì sẽ xảy ra? Tất nhiên, hồi hộp, gay cấn và kết thúc như nó không thể không kết thúc. Hép pi hay ần hép pi en đing.
Hãy thả trí tưởng tượng của mấy du bay bổng…
Ngày cuối cùng của hội sách 2012 (25/3/2012) – ngày cuối mới được giảm giá đặc biệt (chỗ nào ghi vậy thực ra có 10% thui), giảm giá 50%, thậm chí 80%. Sau khi rảo đi những nơi hấp dẫn như vậy tete tui ghé gian hàng của alphabooks để tìm mua vài cuốn sách của công ty này thực hiện (thú thiệt là cũng bị hấp dẫn bởi bảng giảm giá 30%). Biết là chỉ còn ít tiền nên tui chỉ dám lựa những cuốn dưới 100 đô (quyết định vậy đi) dù có cầm coi cuốn có giá gần 300.
Sau khi đã chọn cuốn cần mua (1 cuốn thôi, tại sao, cuốn gì thì xem tập sau nghen) tete cầm thêm hai cuốn có giá vừa vừa. Thế mà hỡi ôi lúc tính tiền vẫn bị thiếu. Đang lục tung hết các túi thì có một cô gái nhỏ nhắn, nói giọng nam bộ, đeo kính cận bảo là không sao đâu chú (là sao ta đang muốn mua thì thiếu tiền mà sao trăng gì trời). Lộn trái tất cả các túi thì quả thật chả còn đồng nào (có sao thiệt rồi chứ không sao sao được), loa thì dồn dập thông báo hết giờ, cuốn bồng về thôi mấy cô mấy cậu. Tui mới thú thiệt với các cô hàng sách và mong các cô đừng phiền cho tui trả lại một cuốn thì mới đủ tiền (còn tiền gửi xe nữa chứ bộ).
Bất ngờ, rất bất ngờ, thôi nói giản dị lại là bất ngờ, cái cô nhỏ nhắn đeo kính cận kia bảo cháu sẽ tặng chú một cuốn. Tui lắp bắp nói thôi thôi để tui trả lại một cuốn nhưng cô ấy cương quyết bảo để cháu tặng chú một cuốn. Làm như cô ấy canh sẵn từ lúc thấy tui lếch thếch lết vào rờ rẫm cuốn này cuốn nọ nhưng đều rưng rưng để lại nên mũi lòng. Rồi cô ấy bảo gì đó với hai cô thâu ngân và tui được tặng một cuốn thiệt (tất nhiên còn đủ cả tiền gửi xe). Cô ấy còn bảo chúc chú ngủ ngon và đùa thêm là cháu không chúc thì lát hội sách cũng chúc (thiệt ra hội sách đang phát loa về niêm phong, đóng cửa vân vân các thứ chứ ra tới cổng tui cũng chả nghe chúc).
Ôi thiệt là dịu dàng thiệt là nữ tính thiệt là độ lượng (sếch xy ở trển là dùng với nghĩa nữ tính đó).
Rồi sao nữa. Sao thì mọc đầy trời chứ sao nữa. Tui thì tay đầy sách chứ sao nữa.
Cám ơn cô hàng sách alphbooks.
Lấy xe mà lòng nhủ thầm chắc mình ăn ở cũng không thất đức nên trời thương, ý, người thương (cần phải to tát vầy không nè - ờ thì cái gì có chút xíu, mọi người nhòm hổng rõ thì cũng lấy kính lúp phóng to lên thôi, đúng không).
Tự bạch thêm tí: mấy năm trước về Vũng Tàu có chú bé bán vé số mời “ông ơi, ông mua cho cháu mấy vé” vậy mà giờ xuống cấp ghê chỉ được kêu là chú thôi (thiệt là nước mắt lã chả trong bụng).
Hát karaoke nghen?
Cũng hay nhưng nghĩ mình hơi bị “ẻo lả” nên tui chọn cách khác.
Tối muộn, trong ánh sáng mờ ảo của đêm phương nam chớm mùa mưa, tete chui vào hàng sách (không phải ở Ka bun).
Chuyện gì sẽ xảy ra? Tất nhiên, hồi hộp, gay cấn và kết thúc như nó không thể không kết thúc. Hép pi hay ần hép pi en đing.
Hãy thả trí tưởng tượng của mấy du bay bổng…
Ngày cuối cùng của hội sách 2012 (25/3/2012) – ngày cuối mới được giảm giá đặc biệt (chỗ nào ghi vậy thực ra có 10% thui), giảm giá 50%, thậm chí 80%. Sau khi rảo đi những nơi hấp dẫn như vậy tete tui ghé gian hàng của alphabooks để tìm mua vài cuốn sách của công ty này thực hiện (thú thiệt là cũng bị hấp dẫn bởi bảng giảm giá 30%). Biết là chỉ còn ít tiền nên tui chỉ dám lựa những cuốn dưới 100 đô (quyết định vậy đi) dù có cầm coi cuốn có giá gần 300.
Sau khi đã chọn cuốn cần mua (1 cuốn thôi, tại sao, cuốn gì thì xem tập sau nghen) tete cầm thêm hai cuốn có giá vừa vừa. Thế mà hỡi ôi lúc tính tiền vẫn bị thiếu. Đang lục tung hết các túi thì có một cô gái nhỏ nhắn, nói giọng nam bộ, đeo kính cận bảo là không sao đâu chú (là sao ta đang muốn mua thì thiếu tiền mà sao trăng gì trời). Lộn trái tất cả các túi thì quả thật chả còn đồng nào (có sao thiệt rồi chứ không sao sao được), loa thì dồn dập thông báo hết giờ, cuốn bồng về thôi mấy cô mấy cậu. Tui mới thú thiệt với các cô hàng sách và mong các cô đừng phiền cho tui trả lại một cuốn thì mới đủ tiền (còn tiền gửi xe nữa chứ bộ).
Bất ngờ, rất bất ngờ, thôi nói giản dị lại là bất ngờ, cái cô nhỏ nhắn đeo kính cận kia bảo cháu sẽ tặng chú một cuốn. Tui lắp bắp nói thôi thôi để tui trả lại một cuốn nhưng cô ấy cương quyết bảo để cháu tặng chú một cuốn. Làm như cô ấy canh sẵn từ lúc thấy tui lếch thếch lết vào rờ rẫm cuốn này cuốn nọ nhưng đều rưng rưng để lại nên mũi lòng. Rồi cô ấy bảo gì đó với hai cô thâu ngân và tui được tặng một cuốn thiệt (tất nhiên còn đủ cả tiền gửi xe). Cô ấy còn bảo chúc chú ngủ ngon và đùa thêm là cháu không chúc thì lát hội sách cũng chúc (thiệt ra hội sách đang phát loa về niêm phong, đóng cửa vân vân các thứ chứ ra tới cổng tui cũng chả nghe chúc).
Ôi thiệt là dịu dàng thiệt là nữ tính thiệt là độ lượng (sếch xy ở trển là dùng với nghĩa nữ tính đó).
Rồi sao nữa. Sao thì mọc đầy trời chứ sao nữa. Tui thì tay đầy sách chứ sao nữa.
Cám ơn cô hàng sách alphbooks.
Lấy xe mà lòng nhủ thầm chắc mình ăn ở cũng không thất đức nên trời thương, ý, người thương (cần phải to tát vầy không nè - ờ thì cái gì có chút xíu, mọi người nhòm hổng rõ thì cũng lấy kính lúp phóng to lên thôi, đúng không).
Tự bạch thêm tí: mấy năm trước về Vũng Tàu có chú bé bán vé số mời “ông ơi, ông mua cho cháu mấy vé” vậy mà giờ xuống cấp ghê chỉ được kêu là chú thôi (thiệt là nước mắt lã chả trong bụng).
Wednesday, 21 March 2012
Thách ai hơn… ai
Dù bạn giàu hay bạn nghèo,
Dù bạn đẹp hay rất đẹp,
Dù bạn không xấu hay rất không xấu,
Dù bạn hiền hay bạn chằn
Dù bạn thông minh hay chưa thông minh
Dù bạn giỏi lắm hay bạn lắm dở
Dù hà tiện hay phá gia chi tử
Dù bạn là cái đinh gì đi nữa…
Mỗi sáng thức dậy ai cũng được phát đủ
Tám mươi sáu ngàn bốn trăm
Một ngàn bốn trăm bốn mươi
Hai mươi bốn
Mình bạn xài,
Hổng ai lấy, mược hay cắp hay cướp được của du
Hổng được tạm ứng của ngày mai
Hổng được truy lĩnh hay trợ cấp
Vua hay thầy tu hay người phu hay người tù
Bằng nhau.
Hai tư giờ.
Kỳ diệu.
Dù bạn đẹp hay rất đẹp,
Dù bạn không xấu hay rất không xấu,
Dù bạn hiền hay bạn chằn
Dù bạn thông minh hay chưa thông minh
Dù bạn giỏi lắm hay bạn lắm dở
Dù hà tiện hay phá gia chi tử
Dù bạn là cái đinh gì đi nữa…
Mỗi sáng thức dậy ai cũng được phát đủ
Tám mươi sáu ngàn bốn trăm
Một ngàn bốn trăm bốn mươi
Hai mươi bốn
Mình bạn xài,
Hổng ai lấy, mược hay cắp hay cướp được của du
Hổng được tạm ứng của ngày mai
Hổng được truy lĩnh hay trợ cấp
Vua hay thầy tu hay người phu hay người tù
Bằng nhau.
Hai tư giờ.
Kỳ diệu.
Friday, 2 March 2012
Lệ chơi chơi
Nếu mi cứ nhứt nhứt phải theo luật lệ thì bồ sẽ lỡ hết mọi cuộc vui còn gì.
Vui cái giề, pồ ráng nắm thiệt nhuần nhuyễn tất tần tật luật với lệ để rành sáu câu cách phá bỏ lề luật.
một người là diễn viên huyền thoại của hô li út, một người là thánh sống của á châu. Thôi nghe cả hai cho chắc ăn.
Bất cần thân thể, cùng lắm bị xé làm đôi thôi, xưa các vị thần cũng xé con người làm đôi để bắt chơi trò trốn tìm rùi mà… bất năng uý là hổng sợ. chỉ tại nể thôi à nghe.
Ủa mà những người theo luật thấy họ cũng thư thái lắm mừ. Ai biết biểu cho tui cái coi.
Vui cái giề, pồ ráng nắm thiệt nhuần nhuyễn tất tần tật luật với lệ để rành sáu câu cách phá bỏ lề luật.
một người là diễn viên huyền thoại của hô li út, một người là thánh sống của á châu. Thôi nghe cả hai cho chắc ăn.
Bất cần thân thể, cùng lắm bị xé làm đôi thôi, xưa các vị thần cũng xé con người làm đôi để bắt chơi trò trốn tìm rùi mà… bất năng uý là hổng sợ. chỉ tại nể thôi à nghe.
Ủa mà những người theo luật thấy họ cũng thư thái lắm mừ. Ai biết biểu cho tui cái coi.
Wednesday, 29 February 2012
Xăm mình, xâm mình
Ý tete không phải là xâm mình chơi bạo lấy tiếng ngu ngu như ba cu.
Xăm mình là tục lệ được ghi trong "Lĩnh nam chích quái" xứ Việt mình từ thế kỷ 13, 14 để giúp ngư dân làm thuỷ quái, thuồng luồng tưởng là đồng... chí nên chỉ cười hí hí chứ không dí... Bạn có nhớ anh hùng Yết Kiêu, Dã Tượng!
Cuối tháng Hai rồi ở bên Hung gia lợi đã tổ chức hội nghị quốc tế về xăm (tattoo). vé vào cửa khoảng 12 ơ rô (trẻ em dưới 12 tuổi miễn phí).
Nói nhiều ai tin, coi hình là tin liền:
Chỉ là vài ảnh của bộ sưu tập 2011.
Chắc ấn tượng quá nên hôm qua BBC đã chọn 1 ảnh chụp tại hội nghị năm 2012 làm một trong những ảnh của ngày (Day in pictures) cho 27/2/2012:
Thấy nghệ sỹ xăm "vẽ" cho một chàng cực man lì không...
Friday, 24 February 2012
ở đâu cũng vậy, ở đây em… hổng cho đi
Một gã nọ sau khi zìa cõi trên, tạm gọi chả là Tètè nghe (không bà con chi với tete) thấy mình đang ở một nơi thực là rực rỡ, tráng lệ, nói chung là cực hoành tráng. Khắp nơi đầy những thứ tiện nghi, đẹp (có cả độc) mà Tètè thường mơ, mơ đến chảy nước miếng. đang phân vân thì có một bạch y nhân (à người mặc đồ trắng – không phải bác sỹ tâm thần, chắc chắn) xuất hiện bảo:
- Tètè, quý ông toàn quyền để có được bất kỳ thứ gì mình muốn, cao lương mỹ vị, đồ chơi, hưởng thụ, giải trí vân vân.
Tuyệt, Tètè hì hụi, hùng hục, hì hà làm tất tần tật những thứ mà gã từng mơ sẽ làm trong cuộc đời của mình (chi tiết thì chắc phải hỏi riêng chả). May mà hắn có sức nên mãi sau nhiều năm hưởng thụ (kêu là ình doi ấy) như sực nhớ ra chuyện chi, Tètè đi tìm bạch y nhơn bảo:
- tui đã hưởng đã đời tất cả những thứ mà tui khát khao. Giờ tui muốn làm việc để thấy có ích (chèng đéc ơi).
- Tui so zì quý ông. Đó là thứ duy nhứt tui hổng thể dâng hiến cho Tètè. ở đây hông có công ziệc. - ối làng nước ơi, vậy là tui phải chết dí cả cuộc đời mỹ miều vì nhàm chán rùi. Phải chi tui được xuống quách địa ngục còn hơn.
Người áo trắng thướt tha lướt đến thì thào vào tai Tètè: "Ủa chứ chú tưởng chú đang ở đâu"?
Ghi chú: phóng tác theo blog của nhà văn Coelho.
- Tètè, quý ông toàn quyền để có được bất kỳ thứ gì mình muốn, cao lương mỹ vị, đồ chơi, hưởng thụ, giải trí vân vân.
Tuyệt, Tètè hì hụi, hùng hục, hì hà làm tất tần tật những thứ mà gã từng mơ sẽ làm trong cuộc đời của mình (chi tiết thì chắc phải hỏi riêng chả). May mà hắn có sức nên mãi sau nhiều năm hưởng thụ (kêu là ình doi ấy) như sực nhớ ra chuyện chi, Tètè đi tìm bạch y nhơn bảo:
- tui đã hưởng đã đời tất cả những thứ mà tui khát khao. Giờ tui muốn làm việc để thấy có ích (chèng đéc ơi).
- Tui so zì quý ông. Đó là thứ duy nhứt tui hổng thể dâng hiến cho Tètè. ở đây hông có công ziệc. - ối làng nước ơi, vậy là tui phải chết dí cả cuộc đời mỹ miều vì nhàm chán rùi. Phải chi tui được xuống quách địa ngục còn hơn.
Người áo trắng thướt tha lướt đến thì thào vào tai Tètè: "Ủa chứ chú tưởng chú đang ở đâu"?
Ghi chú: phóng tác theo blog của nhà văn Coelho.
Sunday, 19 February 2012
Nhăng nhăn
Những ngày không ngày nghỉ
Em lăng quăng như khỉ
Những ngày toàn ngày nghỉ
Khỉ quăng loăng nhoăng em
Nghĩ chi không với nghỉ
Thinh thích
Tỉ
Em lăng quăng như khỉ
Những ngày toàn ngày nghỉ
Khỉ quăng loăng nhoăng em
Nghĩ chi không với nghỉ
Thinh thích
Tỉ
Wednesday, 1 February 2012
thi cái bất khả
tete chú phải ráng làm những chuyện mà chú cứ nghĩ là mình không thể làm được. tete sẽ sớm trở thành vai chính trong các nhiệm vụ bất khả thi... ồ kê, ô kê la.
Tuesday, 24 January 2012
Monday, 16 January 2012
Ai lấy phô mai không phải của tui
Tuần rồi Sun và Guardian của Anh rộ lên chuyện đầu bếp ngôi sao (celebrity chef) Antony Worrall Thompson lấy cắp phó mát của siêu thị. Người ta bảo do tình hình khó khăn mà những thứ lặt vặt trong siêu thị nhứt là phô mai bị mất nhiều nhứt (chưa bần cùng mà sao đã sinh đạo tặcvầy nè). Guardian thậm chí còn bảo là tại tầng lớp trung lưu ăn quen hàng hiệu nên không nhịn được. thương.
Theo thống kê của Mỹ (Global Retail Theft Barometer and Checkpoint Systems, GlobalRetailTheftBarometer.com) cho năm 2011 thì lý do thiệt dễ hiểu là vì nhu cầu cao, hình dáng nhỏ, dể giấu, dể thó nên phô mai mất là phải thôi.
Hơn nữa so với hàng dễ chôm với tên gọi là Craved (Concealable, Removable, Available, Valuable, Enjoyable and Disposable) như dao cạo (râu, lông v.v.), DVD, rượu thường được bảo vệ bằng thẻ (tag) thì fomai hổng đeo thẻ được mà lại phải để trong tủ lạnh nên camera cũng khó thấy tường tận. Hừ, mở để miệng mèo, trách ai.
Vầy nên có phó mát thì ráng giữ nghe. Mà cũng ác nhơn thiệt, ngừi ta có miếng phó mát mà cũng lủm mất.
ông sao đầu bếp ở trển xuất hiện trong nhiều chương trình tivi dạy nấu ăn của Anh (đài BBC) mà nhứt là ready, steady cook.
Theo thống kê của Mỹ (Global Retail Theft Barometer and Checkpoint Systems, GlobalRetailTheftBarometer.com) cho năm 2011 thì lý do thiệt dễ hiểu là vì nhu cầu cao, hình dáng nhỏ, dể giấu, dể thó nên phô mai mất là phải thôi.
Hơn nữa so với hàng dễ chôm với tên gọi là Craved (Concealable, Removable, Available, Valuable, Enjoyable and Disposable) như dao cạo (râu, lông v.v.), DVD, rượu thường được bảo vệ bằng thẻ (tag) thì fomai hổng đeo thẻ được mà lại phải để trong tủ lạnh nên camera cũng khó thấy tường tận. Hừ, mở để miệng mèo, trách ai.
Vầy nên có phó mát thì ráng giữ nghe. Mà cũng ác nhơn thiệt, ngừi ta có miếng phó mát mà cũng lủm mất.
ông sao đầu bếp ở trển xuất hiện trong nhiều chương trình tivi dạy nấu ăn của Anh (đài BBC) mà nhứt là ready, steady cook.
Friday, 6 January 2012
Một với hai cái chi hỉ
Ông thầy nói vầy chứ các anh chị biết không? Hình như Trịnh nhạc sỹ đã từng nói “vắng một người cả thế giới bỗng hoang vu”.
Thầy thử vắng coi. Tụi em mừng húm luôn.
Vầy thì một người này không phải là một người mà phải là một người. hóc.
Vắng một đống người, thế giới vẫn vi vu.
Đi chỗ khác chơi ku!
Thầy thử vắng coi. Tụi em mừng húm luôn.
Vầy thì một người này không phải là một người mà phải là một người. hóc.
Vắng một đống người, thế giới vẫn vi vu.
Đi chỗ khác chơi ku!
Monday, 2 January 2012
Salem, cẩm chướng... ru
Những bông hoa cắm từ hôm năm trước để tiễn hết 2011, sáng đầu năm nay dường thắm hơn chút chút để chào 2012.
Nói theo kiểu “U mộng ảnh” của Trương Triều thì ngày cuối năm được thong thả cùng bạn bè yến tiệc há chẳng sướng lắm ru; sáng đầu năm được thênh thang chụp hoa trong bình há chẳng sướng lắm ru…
cũng đừng nhiều ru quá lại hoá ra ru ta miệt mài sao (chẳng sướng lắm đâu ru ơi).
Subscribe to:
Posts (Atom)