Tưởng dễ ẹt mà khó. Mất gần 1 con trăng mới nghiên khảo kíu xong 1 ca. Mình còn hổng biết mình mà đòi biết ngừi khác. Ờ mà chắc gì. Chuyện mình thì tối nhưng chuyện ngừi thì sáng mừ. hừ.
Bạn phucnt, chắc là viết tắt chữ phu chợ Nha Trang hay phu chợ Ninh Thuận hay phu chợ nổi tiếng không biết; cũng không chừng là viết tắt của hay phúc “and” tội chả hay? Mình khoái chữ ngốc tử nhưng sợ bạn ý giận vì ngốc gì mà toàn lựa gái đẹp, mà toàn đòi ăn ngon, ăn dữ không hà. Hay nhân tình đi. Được không? Nảy giờ đang đoán nghĩa của phucnt hả. Ủa mình biết bạn này gõ gàng mà. Kệ. tập biếm hoạ chơi; có gì bỏ chạy.
Bạn này tên thì hiền lành vậy mà còm cũng rất giang hồ chi bạt mạng. Mon men gõ cửa nhà phuc nhơn tình thì thấy ghia thiệt tình. Toàn đăng những thứ mình hổng hiểu hay hổng dám tìm hiểu (chưa đủ tuổi, hic). Nào là tâm lý phân biệt đờn ông đờn bà, chuyển sang kỹ thụt, cong nghẹ gì gì, khô không khốc rồi lại có cả mu díc nữa. Đa năng hăng gớm!
Có điều bác này làm như chuyển sang ham hố chuyện chi khác mà bờ lốc sau cú khoả thưn tập thể (bác ý kiu nghệ thụt) rồi thụt mất tiu lun làm em kiếm mún chít cũng hổng thấy. Chắc đang chuẩn bị cho cú khoả thưng cá thể. Nhớ thông báo nghen.
Bác này làm em nhớ nhứt vì còm mở hàng. Tưởng còm cao siu hay thiệt thà thực là tình cảm thương mến thương. Phải tội. Bác ý dùng một bài thơ siu tầm dạy tiếng anh cho em bé nên nhờ vậy tiếng anh của em cũng có phần được tiến triển hẵn; sao không chọn bài từ ấy cho nó hay hay (ít ra cũng được mặt trời chưn lí chói chói và tăng nhiệt tình kách mệnh cho em).
Thiệt tình, từ ấy, nghĩa là lúc bác “phuc nói thơ” ịn thơ lên em, blog em ế mún chết. Em còn nhớ như in đó là ngày thứ 5 - Thursday August 16, 2007 - 09:14pm (ICT). Rình rình túm cho được phucnt để bắt đền mí được. Phát còm gần nhứt là thứ 4 - Wed May 07, 2008 09:54pm ICT. Ở giữa hai đầu mốc này (trong gần một năm), cứ đợi blốc hơi mốc mốc, bác ý mới chơi cho một cú, nghĩa là còn thêm 4 cú còm nữa vị chi là tổng cộng 6 cái, chia cho 12 tháng thì cứ hai tháng bác ý mới nhón phím làm phúc cho mấy chữ. Keo kiệt. hiếm hoi. Vậy mới quý, hí hí.
Mà cũng phải thôi, ai ở không mà đi lông bông. Nhà chính mình mà bác ý còn hổng thèm vô nữa là. Hổng tin cứ qua coi là biết. Bác ý có blast bất di dịch từ lúc em biết đến nay là sooner or later... dù trí tưởng tượng phong phú em cũng hổng suy ra được sun nờ o lây tờ ba chấm cái chi? Kết hợp cái avata là hai chú heo lùng nhùng trong đám chăn mùng hồng hồng rồi có thêm hai chiếc xế hộp cực cáu cạnh (lamborghini), chúng mình ráng suy lụn như vầy: hay bác ý mún nói là cứ liên quan tới heo thì sớm muộn gì cũng có xe hơi để chơi hoặc là đi xe hơi xịn thế nào cũng gặp heo hay là... Đố biết. Cũng có khi bác ý muốn ngụ ý sớm hay muộn gì bác ý cũng sẽ nghệ thựt vị nhơn sinh, trở về với thiên diên, chả cần quần áo chi cho nó giả dối, vướng vít, cứ thế nhong nhong đi làm, đi chơi, đi đây đó cho những kẻ quần là áo lượt vỡ vạc ra. Đã!
Xin cám ơn, xin cám ơn, chín phẩy năm là nắm... xơn cám in phucnt.
TB: nhớ hồi bác ý mới đi làm, nhòm thấy cũng teen mà cũng linh tinh, có lần đi chung thang máy, mình thấy sao quen quen, kỳ kỳ mới hỏi “ê ông có quen tui không”? bác ý bảo: “Thôi đi cha nội, bớt giỡn đi, anh zô đây làm sếp được mấy ngày rồi mà hổng nhớ hả”. Chít không cơ chứ. Hứ, đã thế lần sau đi chung thang máy chả thèm chào.