Thursday, 29 May 2008

Cái đứa khi nhân địa thế




Cha cha chả chát chát sìn. Nói đi công chuyện có chút xíu mà mắc cái tật lê la tưởng đi lun no zìa. Phải sửa mìn lại đi em ơi! Dạ (ngọt xớt). Bữa trước mình gặp nhau mùa lá zàng, tỉ tê thêm vài tháng tập chạy thì giờ đã đông sang rồi hả hả. Hèn chi mưa như Ngâu, mưa như Nguyên Sa ra rả cùng Ngô Thụy Miên. Đó. Nội có chuyện mở bài mà cũng vòng vo, toang toác thế ni là chưa sửa đã hư thêm gòy em. Dạ (ngọt lịm).

Em vô lun. Cái đứa trên tít (tai tồ) ko phải em, ko phải em, nào đâu phải em! Em chỉ đi bên cạnh cục đời, ái ân nhạt nhẽo của... nó. Zị mà không bỏ nó được. Thuê xã hội đen. Dạ cũng thử rồi. dek được. Đồ khinh người như đất thế. Thế đấy.

Mà nói cho thực lòng thì sống trên đời cũng chẳng nên cứ đổ riệt cho ngừi khác. Em tự thấy mình cũng bèo. Đã vậy còn là lọai bèo dạt, “mây chết đuối ở dòng sông vắng lặng”. Trách chi ai. Mí lại ô dù của nó cũng bự chảng. í là cái ông tây rất chi nổi tiếng mà thú thiệt là em cũng chả thèm biết đến ổng. Đến lúc dùng nghịp vụ điều tra lí lịch trích xéo của nó tuốt trên wiki mới bít.

Rudyard Kipling!

I keep six honest serving-men
(They taught me all I knew);
Their names are What and Why and When
And How and Where and Who.

Giống thơ con... cậu ông trời ghia. Chắc nhờ vậy mà ổng từng đoạt giải Nobel. Thôi kệ ổng.

Em chỉ tìm nó thui. Đây. Bày đặt tiếng Anh, tiếng chị, phứt tạp. em vận dụng vốn từ okê salem, chạp chạp dịt lun cho nó được thóat thai ra tiếng Việt trong sáng, vừa giàu vừa đẹp (trai hay gái, chờ khảo sát giới tính sau nghe):

Who? ĐỨA nào

What? CÁI gì

Where? ĐỊA điểm

When? KHI nào

Why? nguyên NHÂN

How? THẾ nào,

Vậy cũng còn dài nên em mạn phép tém gọn lại bằng cách ghép những chữ viết IN, hơi đảo vị trí (xêm xêm anagram) để thành cái tựa giúp anh chị cô bác cũng dễ nhớ. Kiểu như tâm lý, sinh lý thì gộp thành tâm sinh lý; phối hợp, kiểm sóat thì thành phối kiểm...

Em đủ trình để dịt rồi phối kết hợp như thế tức là em cũng biết biết nó. Vậy mà biết thì biết mà làm theo thì... ứ có thèm làm. Chi mà kiêu sa dữ. Đâu có. Bịnh đó là học mà éo hành. Đọc như vẹt thì to. Ấy là em tự xỉ vả, sỉ nhụt mình. Để tự răn thui. Gọi là tự phê í (not sefl satisfied nghe mấy du). Chưn em dài tới trán (qua khỏi nách) nhưng trí em ngắn quá mini júyp; chỗ này em hơi bị tu từ dạng “lỗ mũi em 18 gánh lông, chồng thương chồng bảo gâu gồng trời cho”.

Vậy nên anh chị cô bác bà con các em có nói gì zới em thì nói cho có đầu có đít may ra em mới vở vạc được chút chút, làm được chút chút chú, mang lại hiệu quả chút (5 lần, ba chấm). Em là con zịt trong hình minh họa, thỉnh thỏang chuột đi vắng mới được làm mèo chút xíu xiu à.

Em xin.

Pờ li!

Wednesday, 7 May 2008

Vờ kép nờ ăm hờ




Biết được tít là khoái liền hà mà bảo đãm không bị pó gì ráo trọi, bón thì ráng chịu. Vừa cởi vừa mở. Open.

W5H là mật khẩu truy cập tài khoản của em tại nhà băng ở Du rít, Thụi sĩ (thiệt đó, có tên đàng quàng Schweizerische Kreditanstalt, kiếm ko ra thì dùng tên ni Credit Suisse).

Số là những năm tám mí sờ (80s), mỗi độ thu về cần họp tổ dân phố hay phổ biến kiếm phổ tịch tà chi chi đó thì có ngừi đi lại ngoài đường dùng loa thông báo (phải rao như chàng mỏ ngày xưa có hay hơn khôn), em lại bồi hồi được bố em biểu ra hỏi coi chuyện chi. Hộc tốc chạy trên con đường đết có bướm chim gì, hỏi, rồi về trả lời “dạ họp”. Ở đâu? Em lại hộc tộc chạy trên con đường đếk có hoa thơm cỏ lạ gì, hỏi, rồi về trả lời “dạ phường”. Mí giờ? Em lại... làm chuyện chi thì mấy bác biết rồi, em xin éo nói. Cứ vậy, mấy tháng sau em thành vận động viên chạy 10m của tổ kiêm luôn phường kiêm luôn khu phố gì gì đó... cũng oách.

Thôi giờ em phải chạy đi hỏi hỏi, đáp đáp, bờ láp bờ xàm... cái nhe. Có công chuyện.

Hú!